CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 36]

CTBCNKR

Chuyển ngữ: Pingki

Lễ tình nhân đã đến.

Ngày đó vừa vặn vào thứ tư, giờ học ít, đến thời gian buổi chiều, đám con gái ở ký túc xá gần như đã đi hẹn hò hết không còn người nào.

Phòng Diệp Sơ cũng không ngoại lệ, Trương Tiểu Giai từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, phỏng chừng đã đi chơi cùng Trác Húc rồi. Còn về phần Khương Tử, cô ấy bị một nam sinh học khoa khác theo đuổi cực kì ráo tiết, cuối cùng cũng bị anh ta cưa đổ, hai người hớn ha hớn hở đi hẹn hò ngày lễ tình nhân.

Đến buổi tối trong phòng chỉ còn duy nhất hai người là Diệp Sơ và Tương Phương Phỉ.

Tương Phương Phỉ luôn miệng tám chuyện trên trời dưới đất, thấy Diệp Sơ cả ngày không nói tiếng nào, nhịn không được hỏi: “Diệp Tử, bạn trai cậu không nói sẽ đến đây đi chơi với cậu sao?”

Diệp Sơ lúc này đang lên mạng, qua dịp tết vừa rồi ba cô mua cho cô một chiếc notebook, để cho cô tiện việc tra tài liệu, nghe thấy Tương Phương Phỉ hỏi, bàn tay đang rê chuột tạm ngừng một chút.

“Uhm.” Cô khẽ đáp lại một tiếng.

Tương Phương Phỉ còn chưa thấy thỏa mãn, tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, hai người ở cách xa nhau như vậy, mà anh ta đến đây cũng không tiện lắm, hôm nay là lễ tình nhân, anh ta hẳn là gửi quà đến tặng cậu chứ? Cậu xem Khương Tử ban nãy mới ôm một bó hoa hồng to tướng đi ra ngoài đấy…Còn người yêu cậu tặng cậu gì vậy?”

Diệp Sơ lắc lắc đầu: “Không có gì.”

“Gì?” Tương Phương Phỉ nhất thời kinh ngạc, “Lễ tình nhân mà anh ta không tặng cậu món quà gì sao? Không hay…” Cô ấy nói đến chỗ này, có lẽ cũng thấy mình nói sai, lập tức xấu hổ cười cười, nói ngược lại: “Có khi nào anh ta đang chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ gì đó chăng?”

Bất ngờ sao? Trong lòng Diệp Sơ cười khổ, từ ngày đó đến giờ, ngay cả một cú điện thoại cũng không thấy hắn gọi tới cho cô.

Ngay lúc này, điện thoại trong phòng hai người bỗng nhiên vang lên.

Tương Phương Phỉ chạy tới nghe máy, nhất thời trở nên vui mừng phấn chấn: “Ai nói không có bất ngờ? Mau xuống lầu mau lên a!”

Diệp Sơ ở ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì, nhưng trái tim lại bất giác đập mạnh liên hồi, cô vội vàng xuống lầu cùng Tương Phương Phỉ. Đi đến đại sảnh dưới lầu ký túc xá, liền nhìn thấy trên bàn trực đặt một bó hoa hồng thật to, nói là tặng cho cô.

Diệp Sơ ngẩn ra, bản năng nghĩ rằng là của Vệ Bắc, nhưng lại cảm thấy hắn nửa tháng nay chưa gọi cho cô một cú điện thoại nào, thì sao có thể làm ra loại chuyện như thế này. Ngay lúc này, di động của Diệp Sơ đột nhiên báo có tin nhắn đến, cô vừa mở ra, đọc xong không nhịn được cau mày.

Tương Phương Phỉ có chút kỳ quái, không hiểu sao Diệp Sơ vừa rồi còn đang bình thường, vừa mới đọc tin nhắn xong ngay cả hoa cũng không cần, bỏ luôn lên lầu đây? Vì thế cô vội vã đuổi theo lên hỏi nguyên do thế nào.

Diệp Sơ không nói nhiều lời, chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Tôi không cần.”

Tương Phương Phỉ càng kỳ quái hơn, lại truy hỏi: “Cậu sao vậy? Không phải do bạn trai của cậu tặng sao?”

Diệp Sơ quay đầu lại, hậm hực nói: “Là Lục Lượng.”

Tiếng nói vừa dứt, ngay cả Tương Phương Phỉ cũng phải nhíu mày, vẻ mặt vô cùng chán ghét.

Nói đến cái tên Lục Lượng này, thật đúng là một kẻ có một không hai!

Tên này lớn hơn bọn cô hai khóa, là chủ nhiệm văn phòng hội sinh viên của trường cô, thành tích bình thường, năng lực làm việc cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có một sở trường duy nhất chính là vỗ mông ngựa bôm bốp (nịnh nọt rất ghê gớm), được rất nhiều giáo sư và trợ giảng thích.

Sở dĩ tên này nổi tiếng ở trong trường không phải là vì cái miệng nịnh nọt thầy cô của hắn, mà là bởi vì trước kia hắn thích một em gái năm nhất. Đồn đãi khắp cả khoa, năm ngoái hắn lại theo đuổi hết em gái này đến em gái khác đến độ sành sỏi, thế nên được đặt biệt danh là “Sát thủ nữ sinh.”

Càng chơi càng ham, sinh viên nào chỉ cần hơi xinh đẹp một chút liền bị hắn dòm ngó, lần này Diệp Sơ “vinh hạnh” được “sát thủ nữ sinh” này để mắt tới. Đầu học kì này, cô dường như mỗi lần đi họp hội nghị thường kỳ các lớp trưởng đều bị hắn làm phiền chp phải trốn về. Lục Lượng này thấy Diệp Sơ không đế ý đến hắn, liền thay đổi chiến lược bắt đầu gọi điện rồi nhắn tin cho cô, đỉnh điểm có ngày nhận được mấy chục tin nhắn, mấy cú điện thoại, làm Diệp Sơ sợ tới mức phải đổi cả số điện thoại, cuối cùng mới được yên tĩnh.

Có điều Diệp Sơ rõ ràng đã quá xem thường ý chí của tên Lục Lượng này. Bó hoa hồng vừa rồi là của hắn đưa, tin nhắn cũng là của hắn mới gửi, nội dung buồn nôn đến độ ngay cả Quỳnh Dao cũng phải xấu hổ vì sến không bằng một phần của hắn.

Xem xong tin nhắn kia, Tương Phương Phỉ thở dài một hơi thật sâu: “Diệp Tử, cậu bị hắn quấy rầy đến lúc này mà còn chưa bị nao núng quả thật là kỳ tích đó.”

Diệp Sơ không có ý kiến: “Có lẽ do năng lực chống chọi của tôi khá mạnh mẽ.”

“Ôi chao, Diệp Tử, cậu bị hắn đả kích đến mức kể được chuyện cười rồi kìa!” Tương Phương Phỉ giả bộ làm bộ mặt kinh ngạc.

Diệp Sơ không nói gì, ngay lúc này, di động của cô lại vang lên lần nữa, nhìn lên tên người gọi tới, lại là tên Lục Lượng kia. Diệp Sơ hít sâu một hơi, ấn nút nghe máy.

“Em à, em nhận được hoa của anh chưa? Sao không thấy nhắn tin trả lời tin nhắn của anh?” Điện thoại vừa thông đã thấy một giọng nhiệt tình niềm nở như pháo liên thanh bắn sang đây.

“Không biết xấu hổ, mời anh mang hoa của mình về đi!” Diệp Sơ lạnh lùng nói.

“Tại sao chứ? Không thích hoa hồng sao? Vậy em thích hoa gì nào? Ah, anh biết rồi, anh nên mua hoa bách hợp tặng em mới phải, chỉ bách hợp mới xứng với em a, em trong sáng tựa như một đóa bách hợp….”

“…” Diệp Sơ không nói không rằng cúp điện thoại cái rụp, tắt luôn nguồn.

Nhưng tên Lục Lượng kia cũng không có ý định buông tha cho cô, thấy di động gọi không được, hắn lại tiếp tục kiên trì gọi đến điện thoại trong phòng ngủ của các cô.

Reng reng reng, reng reng reng…

Rốt cục Diệp Sơ cũng nổi giận.

“Anh mẹ nó đúng là phiền phức!” Cô mắng xong, hung hăng dập máy.

Tương Phương Phỉ ở bên cạnh giật mình suýt nữa rơi cả cằm xuống đất: “Diệp…Diệp Tử, cậu cậu hình như mới vừa mắng người….” Ở chung hơn một học kì, cô chưa thấy Diệp Sơ giận quá như vậy bao giờ.

“Ghê thật.” Tương Phương Phỉ nháy mắt mấy cái với cô. “Mắng thiệt là sảng khoái, loại như vậy phải mắng hơn thế nữa!”

Vừa nói xong, điện thoại lại reo. Lúc này, đến cả Tương Phương Phỉ cũng phải nổi cáu: “Bà nó chứ, tên này không muốn để mình yên sao? Cậu ngồi im đó, để tôi!” Nói xong, xắn tay áo chuẩn bị tác chiến.

Cùng lúc đó, ở thành phố C xa xôi, Vệ Bắc vì gọi vào di động cho Diệp Sơ không được, đành phải gọi vào máy trong phòng ký túc, điện thoại vang lên tiếng con gái, rốt cục cũng gọi được.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì đã phải hứng một trận mắng xối xả từ bên kia.

“Anh để chúng tôi yên được không? Diệp Tử không thèm để ý đến anh, anh còn đi quấy rầy cô ấy! Trên đời này tôi chưa thấy ai mặt dày như anh, tôi nói cho anh biết, anh còn dám thế nữa là tôi thẳng tay lột da mặt anh đem đi trải đường sắt đấy! Không tự mình lấy gương ra soi xem mặt mũi mình là cái dạng gì, xấu như gấu mà đòi theo đuổi Diệp Tử nhà chúng tôi! Đừng có nằm mơ, đi tắm rồi mà ngủ đi cho yên chuyện!”

Nói xong, cụp! Điện thoại treo.

Vệ Bắc cầm di động, cả người thành hóa thạch.

Nhị Suất lại bò đến gần hỏi hắn: “Bắc ca, anh làm sao vậy?”

Vệ Bắc lấy lại tinh thần, mặt còn đen hơn cả Bao công, túm lấy vai tên Nhị Suất hỏi: “Tôi hỏi cậu, tôi có đẹp trai không?”

Nhị Suất muốn 囧: “Ách…”

“Nói, tôi có đẹp trai không? Mặt mũi có dễ nhìn hay không?”

Nhị Suất lau mồ hôi hột: “Bắc ca, anh vừa phải chịu kích thích gì phải không? Cho dù bạn gái có chán anh, anh cũng đừng như vậy a… Em…em không có cái loại ham muốn này…”

“…..Cút!” Vệ Bắc đạp hắn một phát.

Nhị Suất ngã chổng vó rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa la làng: “Bắc ca anh đẹp trai nhất trên đời! Thật đấy Bắc ca, hơn cả phẫu thuật thẩm mĩ a!”

Để lại trong phòng một mình Vệ Bắc đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: Được lắm cái đồ Diệp Phì nhà cậu, cậu không để ý đến tôi phải không? Được, tôi cũng không thèm ngó đến cậu, xem ai để ý đến ai trước!

Lúc này cả hai bên đều đang vô cùng bực bội.

Lễ tình nhân qua đi, mọi chuyện lại trở lại yên ả như thường.

Diệp Sơ mỗi ngày đều quanh quẩn qua lại hết giảng đường lại là phòng ngủ, hôm nào không phải lên lớp thì cô cắp sách lên thư viện, cảm thấy mỗi ngày làm cô phát ngốc, nói ra thì chán, không nói cũng chán.

Thẳng đến tháng năm, vào một buổi tan học, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên tìm cô nói chuyện.

Chuyện này thực kỳ quái, bởi vì đại học không giống trung học ngày xưa, chủ nhiệm lớp hiếm khi nào xuất hiện ở lớp. Giống như giảng viên Vương Phương chủ nhiệm lớp họ, cả học kì gặp lớp được ba lần. Đầu kì một lần, giữa kì, cuối kì thêm hai lần nữa. Cả ba lần đều đến được hai tiếng là hết. Cho nên giống như hôm nay, chủ động tìm Diệp Sơ nói chuyện, thật là làm người ta phải kinh ngạc.

Vương Phương tìm Diệp Sơ mới đầu cũng không nói nhiều, chỉ hỏi cô vài chuyện liên quan đến tình hình lớp, còn hỏi cô dạo này làm việc thế nào. Nhưng khi hỏi xong đáp xong, cô ấy bỗng nhiên chuyển đề tài: “Dạo này tôi có nghe người khác phản ánh, nói có vài cán bộ trong lớp rất vô trách nhiệm…”

“Sao ạ?” Diệp Sơ mờ mịt, không hiểu lời của cô ấy đang ám chỉ điều gì.

Vương phương không nói gì thêm về đề tài này nữa, lại hàn huyên sang mấy chuyện khác, rồi bảo Diệp Sơ trở về.

Lại qua vài ngày nữa, đoàn bí thư chi bộ bỗng nhiên ra thông báo cho cán bộ từng lớp, nói là chủ nhiệm lớp có chuyện muốn tuyên bố, Diệp Sơ không nghe được gì, ngây ngốc đến chỗ họp, mới phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng.

Vương Phương nghiêm mặt mắng cả ban cán bộ một lượt, điểm danh phê bình lớp trưởng làm việc tắc trách, nói giảng viên rất không vừa lòng tình hình của lớp, muốn mọi người trở về ngẫm nghĩ lại cho kĩ, nếu vấn đề như vậy xuất hiện, cô sẽ cách chức toàn bộ ban cán sự bây giờ.

Diệp Sơ nằm trong tâm điểm chỉ trích, hoàn toàn không biết là thế nào, mãi đến khi có người nói với Khương Tử nói với cô: “Diệp Tử, cậu phải cẩn thận cái tên Lục Lượng kia.”

Diệp Sơ lúc này mới tỉnh ngộ ra, thì ra tên Lục Lượng mấy tháng này không đến làm phiền cô, là vì kết thù với cô rồi.

Khương Tử khuyên cô làm gì cũng nên cẩn thận, nói đại học như một xã hội thu nhỏ, không đơn giản như mình nghĩ, Diệp Sơ lặng lẽ gật đầu, trong lòng cũng rất khó chịu. Không phải là vì Lục Lượng hãm hại cô, mà là bởi vì hôm nay có nhiều người như vậy, thế nhưng không một ai chịu đứng ra nói lẽ phải, mọi người đều cúi đầu, cô mắng thế nào thì chịu thế đó, còn cô muốn đứng lên nói vài câu, nhưng đều bị khí thế của Vương Phương làm cho tắt ngúm.

Đây là môi trường đại học mà cô mong muốn sao? Diệp Sơ bỗng nhiên có chút mờ mịt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s