CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 37]

Cầm thú

Chương 37

Edit: Pingki

Sự kiện Lục Lượng trôi qua chưa được bao lâu, trong lớp lại xảy ra một chuyện khác, phòng ký túc của Diệp Sơ bị mất cắp.

Vốn dĩ chuyện này cũng không phải lớn lao gì, mọi người cũng xem như là chuyện xui xẻo, nhưng không may lại xảy ra với Tương Phương Phỉ là thủ quỹ của lớp, trong ngăn kéo hôm qua vừa bỏ vào ba nghìn đồng phí mua tài liệu mới thu, kẻ trộm vào thăm đã mất hết không còn một đồng.

Chuyện vừa xảy ra, sinh viên trong lớp xôn xao như ong vỡ tổ.

Phải biết rằng đại học không hề giống với trung học trước kia, sinh viên trong một lớp đều là người tứ phương, gia cảnh khác biệt rất lớn, tính cách cũng không ai giống ai, gặp phải chuyện như thế này, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Chuyện là buổi sáng Tương Phương Phỉ phát hiện phòng bị mất trộm, đến tối quay về phòng khóc um sùm. Diệp Sơ và Khương Tử xúm lại hỏi thăm cô ấy một hồi, mãi mới hỏi ra được, nói là có người ở sau lưng nói cô ấy tham ô món tiền công quỹ ấy.

Lời này dù là ai nghe xong cũng không dễ chịu gì, huống chi là một người được nuôi dạy tốt từ nhỏ như Tương Phương Phỉ. Trong lòng Diệp Sơ rất thông cảm với cô ấy, nhưng biết làm sao được, dù sao ba nghìn đồng không phải là một số tiền nhỏ, nếu bảo cả lớp gom góp lại một lần nữa, nhất định sẽ không có ai chịu.

Chuyện này kéo dài thêm vài ngày, vụ mất tiền này vẫn không giải quyết xong, lời đồn đãi trong lớp càng ngày càng quá đáng, Tương Phương Phỉ mỗi ngày đều tỏ ra suy sụp, khiến mọi người xung quanh cũng áp lực theo. Mãi đến buổi chiều ngày thứ tư sau khi chuyện xảy ra, cô ấy có chút ngượng ngùng gọi Diệp Sơ và Khương Tử cùng vào.

Ba người tụm lại một chỗ, Tương Phương Phỉ nói chuyện lí nha lí nhí, nhưng Diệp Sơ nghe cũng hiểu được cô ấy muốn nói gì.

Cô ấy nói vẫn chưa tìm được món tiền kia, nhưng tiền in tài liệu phải trả gấp, cho nên muốn ba người phòng này góp vào mỗi người một ngàn đồng, nộp trước cho người bên kia.

Lời vừa nói xong, Diệp Sơ còn chưa nói gì, Khương Tử đã lên tiếng phản đối lập tức, nhưng cô ấy không trở mặt ngay, chỉ dùng giọng điệu nghi vấn nói: “Giờ góp vào cũng không thành vấn đề, nhưng nếu số tiền kia không tìm lại được, thế chẳng phải chúng ta là người chịu thiệt sao?”

Cô ấy vừa nói xong, sắc mặt Tương Phương Phỉ có chút không bình thường: “Thế chẳng lẽ bắt tôi phải chịu hết sao? Cả phòng này mấy người ở, hơn nữa buổi tối ngày đó cũng không phải là tôi quay về cuối cùng, ai quên đóng cửa, trong lòng tự biết!”

“Cũng không phải tôi!” Khương Tử lắc đầu.

Diệp Sơ ngẩn ra, chẳng lẽ là cô sao?

Vì thế cô cố gắng nhớ lại một chút, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ nhớ khi cô về phòng Trương Tiểu Giai quay sang nói với cô mạng máy tính của cô ấy bị hỏng, muốn mượn máy tính của cô dùng tạm. Nói cách khác, Trương Tiểu Giai cũng không phải là người trở về cuối cùng, vậy người cuối cùng thật là cô sao? Diệp Sơ nhất thời giật mình.

Ngay lúc này, ánh mắt của Khương Tử và Tương Phương Phỉ cùng lúc đổ dồn lên trên người cô.

“Tôi không nhớ rõ tôi có phải là người quay về phòng cuối cùng hay không nữa…” Diệp Sơ nói thật.

Sắc mặt Tương Phương Phỉ dễ chịu hơn một chút, chân thành nói: “Diệp Tử, chuyện đã xảy ra như thế rồi, tôi cũng không phải cố ý muốn trách ai, nhưng một mình tôi quả thực không biết lấy đâu ra một lúc nhiều tiền như vậy.”

Cô ấy đã nói vậy, Diệp Sơ liền cảm thấy áy náy: “Nếu thật sự là do tôi quên đóng cửa thì tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.”

Diệp Sơ đã nói đến nước này, Khương Tử cũng chỉ ừ một tiếng không vui rồi bỏ qua, nhưng trong mắt vẫn hàm chứa chút quái dị.

Đến buổi tối, Diệp Sơ đem chuyện này kể lại với mẹ mình.

Lưu Mĩ Lệ cũng không trách móc con gái lời nào, dù sao con mình từ bé đến giờ đều rất ngoan ngoãn, đôi khi phạm sai lầm cũng khó tránh được, chỉ dặn con vài lời sau này cẩn thận hơn, còn nói ngày mai sẽ gửi tiền lên cho con.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Mĩ Lệ quả nhiên đã gửi hai ngàn đồng cho Diệp Sơ, Diệp Sơ rút hết đưa cho Tương Phương Phỉ, nhưng Tương Phương Phỉ thì nói thế nào cũng không chịu nhận hết số tiền đó, hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng cô ấy đành lấy của Diệp Sơ một ngàn rưỡi, còn mình thì bù vào một ngàn rưỡi, vừa đủ ba ngàn đến cho lớp. Về phần Khương Tử, từ đầu đến cuối vẫn không chịu bỏ tiền.

Chuyện mất tiền in tài liệu cuối cùng cũng trôi qua, nhưng quan hệ trong phòng họ lại thay đổi lớn.

Vốn dĩ trong phòng có bốn người, trừ Trương Tiểu Giai ra thì quan hệ của ba người còn lại đều rất tốt, đi học, ăn cơm đều đi cùng nhau. Nhưng từ sau chuyện vừa rồi, liền không còn như trước, Tương Phương Phỉ vẫn cười nói vui vẻ với Diệp Sơ, nhưng với Khương Tử lại không còn được nhiệt tình như trước kia nữa.

Khương Tử ngoài miệng không nói, trong lòng cũng hiểu được, ngày nào cũng dính lấy bạn trai, dần dần tách ra khỏi tập thể.

Trong lòng Diệp Sơ không dễ chịu chút nào, cảm thấy chuyện kia dù đã qua đi, không cần thiết phải canh cánh trong lòng mãi làm mình khó chịu, nhưng có mấy lần cô ở trước mặt Tương Phương Phỉ nhắc tới nhắc tới chuyện đó đều bị cô ấy pha trò, đành phải bỏ qua.

Những ngày như vậy lại trôi qua thêm vài tuần nữa, đến một ngày, chỉ còn một mình Diệp Sơ ở trong phòng, bỗng nhiên Trương Tiểu Giai quay về, hai người chào hỏi nhau một tiếng rồi cô ấy bắt đầu chơi điện tử trên máy tính của mình.

Tính tình của cô ấy vẫn lãnh đạm như vậy, Diệp Sơ cũng đã quen, hai người lại quay về làm việc của mình, bỗng nhiên Trương Tiểu Giai quay đầu lại nói với cô một câu: “Ngu ngốc.”

Ah? Diệp Sơ ngẩn ra, không hiểu cô ấy có ý gì.

Trương Tiểu giai lại mắng một tiếng nữa: “Ngu ngốc.”

Diệp Sơ 囧, lí nhí hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trương Tiểu Giai bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi nói sao lại có người ngu ngốc như cậu được nhỉ? Người khác nói gì cậu cũng xem là thật, có ngày bị người ta bán đi, không chừng lại vội vàng giúp người ta đếm tiền nữa mất.”

Diệp Sơ bỗng chốc cảm thấy mờ mịt không hiểu thế nào, cô ấy nói lời này là có ý gì, sao cô nghĩ mãi mà cũng không hiểu được đây?

Thấy sắc mặt Diệp Sơ còn đang đờ đẫn, Trương Tiểu Giai cuối cùng nhịn không được mà nói thẳng ra luôn: “Ngày hôm đó sau khi cậu về phòng, Tương Phương Phỉ có ra ngoài một lần nữa, sau khi trở về hôm sau trong phòng liền bị mất trộm, cậu hiểu ý tôi là gì rồi chứ?”

Lời của cô ấy đã chỉ rõ đến thế rồi, nói xong liền quay người lại tiếp tục chơi trò chơi của mình, còn Diệp Sơ thì lại sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, dần dần, trong lòng cô dâng lên một loại tư vị không nói nên lời.

Cô…bị người ta lừa sao?

Diệp Sơ bỗng nhiên cảm thấy thực bi ai, bởi vì từ sau khi Tương Phương Phỉ nói cô ra vào quên đóng cửa để bị mất trộm, trong lòng cô vẫn áy náy không thôi, nhất là khi Tương Phương Phỉ nhất quyết muốn trả lại cho cô năm trăm đồng, khiến cô lại càng cảm giác mình làm tội người ta, còn âm thầm cho rằng Tương Phương Phỉ này thật tốt, so với Khương Tụ còn sống tình cảm hơn rất nhiều.

Nhưng giờ nghe Trương Tiểu Giai nói vậy, cô mới ý thức được mối tình cảm mà mình đặt nhiều tin tưởng vào này tất cả đều là đồ bỏ đi, cô mới là kẻ bị mắc mưu người.

Một lần bị người ta lừa gạt này, Diệp Sơ nghĩ mãi đến mất ngủ.

Buổi tối hôm đó, cô nằm trên giường mình dán mắt nhìn lên trần nhà thật lâu thật lâu, làm thế nào cũng không ngủ được, cô bỗng nhiên cảm thấy tính tình của mình thật thất bại, sống hơn hai mươi năm, thế nhưng ngay cả chút suy nghĩ oán trách người đã lừa gạt mình cũng không có.

Sau đó, cô lại nghĩ tới Vệ Bắc.

Nếu hai người không cãi nhau thì lúc này có lẽ cô đã có thể tâm sự cùng hắn. Với tính tình của hắn, phỏng chừng ở đầu dây bên kia sẽ hung hăng mắng vài câu thô tục, hoặc là mắng cô ngốc nghếch, chớ nên tin tưởng người khác như vậy. Đương nhiên nếu cô tức giận, hắn sẽ lập tức dỗ cho cô vui vẻ…

Tưởng tượng đến bộ dáng kỳ cục này của hắn, Diệp Sơ liền nhịn không được mà nhếch miệng cười ngốc nghếch, cười cười xong, nước mắt liền tuôn rơi.

Suốt bốn tháng, tưởng chừng như đã bốn năm rồi vậy.

Trương Tiểu Giai đang làm tổ trong chăn nhắn tin với Trác Húc, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Sơ, ấn mở tin, trên màn hình hiện lên một dòng chữ.

“Có phải tôi ngốc lắm hay không?”

Trương Tiểu Giai nhìn khinh bỉ một cái, rồi nhắn lại: “Ngu ngốc đến đau lòng…”

Diệp Sơ nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, cuối cùng nhắn lại một chữ: “uhm.”

Qua một lúc lâu sau, di động của cô lại báo có tin nhắn đến, vẫn là của Trương Tiểu Giai, nhưng nội dung bây giờ dài hơn nhiều.

Cô ấy nói” “Cậu cũng đừng thất vọng quá, trên đời này ngoại trừ ba mẹ cậu ra, không có người nào mãi mãi ở bên cạnh cậu, cam tâm tình nguyện vì cậu mà trả giá. Không ai phải có trách nhiệm đối tốt với ai, nếu có người bằng lòng chờ đợi cậu, ở bên cậu mà không một lời oán thán, vậy thì người đó nếu không phải là muốn lợi dụng cậu thì  nhất định là rất yêu cậu.”

Đọc xong ba chữ cuối của tin nhắn này, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm thấy như có thứ gì đó đang ẩn náu trong ngực mình, âm ỷ muốn được vươn ra ngoài, cô rốt cuộc không kiềm chế được mình, lập tức trèo xuống giường, mặc thêm áo chạy vội ra ban công.

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn yếu ớt mờ ảo trong màn đêm.

Bàn tay nắm chặt di động của cô có chút run rẩy, ấn từng số từng số của dãy số quen thuộc kia, rồi ấn phím gọi đi.

Điện thoại đổ chuông thật lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy, không đợi Vệ Bắc lên tiếng, Diệp Sơ đã mở miệng trước: “Tôi rất nhớ cậu.”

One response to “CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 37]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s