CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 38]

Cầm thú

Chương 38

Edit: Pingki

Suốt bốn tháng chiến tranh lạnh, cuối cùng sau một câu nhớ nhung kia mà tan biến hết, thấy người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc không nói câu nào, trái tim cô lại đập thình thịch liên hồi, không biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, tiếng nói chuyện the thé của Nhị Suất vang lên: “Chị dâu…Chị gọi điện thoại có thể ‘Alo’ một tiếng trước được không, em sợ Bắc ca nện em…”

Diệp Sơ giật thót, lúc này mới phát hiện người nghe máy không phải là Vệ Bắc, nhất thời có chút quẫn bách, vội vã cúp máy.

Cúp chưa được bao lâu, Vệ Bắc đã gọi lại ngay tức khắc, điện thoại chưa gì đã truyền sang một trận rống của tên kia: “Diệp Phì, cậu có bệnh a, nửa đêm nửa hôm lại đi gọi điện thoại!”

Rõ ràng là bị hắn rống, thế nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc này, khóe miệng Diệp Sơ vẫn không nhịn được mà cong cong.

Thấy đối phương không trả lời, Vệ Bắc có vẻ như cũng cảm thấy thái độ của mình hơi có vấn đề, liền vội vàng thả giọng cho nhẹ nhàng hơn, nói: “Tôi không phải là hung dữ với cậu, là vì cậu ngủ muộn không tốt.”

Không biết tại sao, tâm tình thực tốt, Diệp Sơ ở đầu bên kia điện thoại che miệng vụng trộm cười.

Thấy Diệp Sơ vẫn không nói tiếng nào, Vệ Bắc rốt cục nóng nảy, quay sang gào lên với Nhị Suất: “Con mẹ nhà cậu có phải đã nói gì dọa đến vợ tôi rồi không?”

Nhị Suất ủy khuất lui lại từ từ, vẻ mặt cầu xin nói: “Bắc ca, anh đừng nói oan cho em, em còn chưa hé miệng nói gì hết mà…”

“Vậy chứ sao vợ tôi đây không chịu để ý tới tôi hả?”

“Em làm sao mà biết được a?” Nhị Suất dưới ách áp bức của Vệ Bắc khóc không ra nước mắt, miệng lẩm bẩm: “Chị dâu vừa rồi rõ ràng mới nói là nhớ anh…”

Cái gì? Vệ Bắc chấn động, một phát đá văng Nhị Suất, cầm lấy điện thoại chạy một mạch ra ngoài.

Diệp Sơ chỉ nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến một loạt tiếng bước chân bịch bịch bịch, chờ đến khi tiếng bước chân dừng hẳn, giọng nói của Vệ Bắc mới vang lên: “Tôi đến hành lang.”

“Ah?” Diệp Sơ không biết hắn đến đó làm gì.

“Bên cạnh không có ai.” Vệ Bắc lại nói thêm.

“Uhm.”

Vệ Bắc nóng nảy: “Cậu mẹ nó nhắc lại câu nhớ tôi lần nữa sẽ chết sao?”

Diệp Sơ sơ thiếu chút nữa phụt cười ra tiếng, nghẹn cười giả bộ nghiêm túc nói: “Khuya rồi, để mai nói đi.”

“Không được!” Vệ Bắc đâu chịu bỏ qua, “Nếu giờ mà cậu không chịu nói, cậu không yên với tôi đâu!”

“Cậu không để yên như thế nào a?”

“Diệp Phì, cậu cho là hai ta cách xa nhau như vậy thì tôi không cho cậu một trận được có phải không?”

Diệp Sơ nghĩ nghĩ, lại còn đáp lại như thật: “Uhm.” Cô nghĩ cô nói thế này, cái tên bên kia nhất định sẽ tức đến giậm chân, nhưng đợi thật lâu, vẫn không thấy hắn rống lên sang bên này.

Lại một lát sau, cô nghe thấy một tiếng thở dài, Vệ Bắc nói: “Nhưng mà tôi rất nhớ cậu…”

Trái tim trong nháy mắt như bị chạm mạnh, Diệp Sơ cảm thấy cái mũi hơi chua, suốt bốn tháng, nói không nhớ là gạt người, cô quả thực đã nhớ hắn đến sắp phát điên lên rồi.

Cô hé miệng, muốn nói ‘kỳ thật tôi cũng rất nhớ cậu’, nhưng chưa kịp nói gì điện thoại đã bị cắt đứt.

Gọi lại, lại bị tắt máy.

Chẳng lẽ là hết pin sao? Diệp Sơ nghĩ muốn 囧, ngay lúc này, điện thoại cô được tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến: “Báo cáo chị dâu, Bắc ca nói điện thoại của anh ấy mới bị huấn luyện viên tịch thu!”

Diệp Sơ: “…”

Nửa đêm chạy tới ban công gọi điện thoại, kết quả Diệp Sơ vinh quang ngã bệnh. Đầu tiên là ho khan vài ngày chưa dứt, chờ đến khi phát hiện nặng rồi thì người đã đến mức đứng không nổi nữa.

“Gọi điện thoại cho ba mẹ em đến đón em về đi.” Trác Húc rút ống nghe khám bệnh về, quả quyết nói.

“Đã nghiêm trọng như vậy sao?” Diệp Sơ uể oải nói.

Trác Húc cười rộ lên: “Em nói xem? Cũng định để em nằm ở trong phòng ký túc vài ngày, dù sao Tiểu Giai có thể ở lại chỗ tôi, không ảnh hưởng được đến cô ấy.”

Trương Tiểu Giai ngồi bên cạnh hung hăng trừng mắt anh ta một cái.

Diệp Sơ có chút bất đắc dĩ, tháng sau phải thi cuối kỳ, bây giờ tất cả mọi người đều đang chìm trong bầu khí thế ôn tập ngút trời, mà ngày nào cũng ho khan giống cô thế này, quả thật rất ảnh hưởng đến người khác.

Còn nữa, từ sau lần biết Tương Phương Phỉ cố ý hãm hại mình, cô vẫn tận lực duy trì khoảng cách với cô ta, tiếc rằng đối phương lại không hề phát hiện, ngày nào cũng quấn quít lấy cô cùng lên lớp, cùng đi ăn cơm.

Cô không phải kiểu người có chuyện gì cũng nói thẳng thừng ra, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không để ý, ít nhất thì không phải bây giờ.

Diệp Sơ nghĩ như vậy, gật đầu: “Để em về nhà vậy.”

“Những ngày này nhớ bổ sung thêm dinh dưỡng, chú ý nghỉ ngơi, ngoài ra cũng đừng quên uống thuốc.” Trác Húc vừa kê đơn, vừa luôn miệng dặn dò.

“Nói vớ vẩn.” Trương Tiểu Giai ngồi bên cạnh lầu bầu một tiếng.

Trác Húc nghe xong cũng không tức giận, cười tủm tỉm lại dặn dò thêm Diệp Sơ vài câu, vô cùng kiên nhẫn.

Từ phòng y tế đi ra, Diệp Sơ nhịn không được nói: “Kỳ thật tôi cảm thấy Trác Húc đối với cậu rất tốt…”

“Tốt cái rắm!” Trương Tiểu Giai mắng một câu: “Cậu không biết từ nhỏ đến lớn anh ta đã ức hiếp tôi thế nào đâu!”

“Hai người từ nhỏ đã quen biết nhau sao?”

“Khi tôi học tiểu học đã biết anh ta.”

“Hai người quen nhau thế nào?”

Trương Tiểu Giai bình tĩnh nhìn Diệp Sơ, nói: “Mẹ anh ta và ba tôi yêu nhau, thế nên chúng tôi biết nhau!” Nói xong, không đợi Diệp Sơ lấy lại tinh thần, cô ấy đã bước đi xa rồi.

Lưu Mĩ Lệ nhận được điện thoại của con gái liền vội vội vàng vàng tới trường học, thấy bộ dạng ốm yếu của Diệp Sơ liền đau lòng không thôi, cả đường về lải nhải không ngừng.

Bệnh của Diệp Sơ vốn không nhẹ, mấy ngày gần đây lại càng thấy đau đầu khó chịu hơn. Về đến nhà liền mơ mơ màng màng nằm ngủ.

Tới khi tỉnh dậy thì trời đã về đêm, trong phòng tối đen như mực, chiếc di động nằm bên gối chợt nhấp nháy.

“Alo?” Diệp Sơ yếu ớt nhận điện thoại.

“Cậu về đến nhà chưa?” Vệ Bắc hỏi.

“Uhm, vừa ngủ dậy, đầu đau quá…”

“Vậy nghỉ ngơi cho tốt đi, qua vài ngày nữa tôi có lẽ cũng phải về nhà một chuyến.”

“Ah.” Diệp Sơ lúng ta lúng túng đáp lời, thật lâu sau mới phản ứng lại được, hỏi: “Cậu trở về làm gì?”

“Không có gì, trong nhà có chút chuyện.” Hắn trả lời thật bình tĩnh.

Diệp Sơ không muốn nghĩ nhiều, hai người lại hàn huyên thêm vài câu, Diệp Sơ bệnh đến ngốc đầu, nói chuyện câu được câu không, Vệ Bắc cũng không trách cô, bảo cô chú ý thân thể, liền cúp máy.

Điện thoại cúp xong, Diệp Sơ nằm trên giường phát ngốc một hồi, cảm thấy cuộc điện thoại kia có gì đó là lạ. Nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây? Cô cố gắng suy nghĩ trong chốc lát, lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, còn về chuyện Vệ Bắc nói gì trong điện thoại, đều bị cô quăng tới tận đâu rồi.

Dù sao có ba mẹ chăm sóc, Diệp Sơ ở trong trường bệnh liên miên tới mấy ngày, về nhà được một ngày đã khỏe lên không ít.

Lưu Mĩ Lệ thấy con gái bình phục nhanh, trong lòng vui mừng không thôi, bữa cơm chiều còn cố ý làm thêm vài món ăn ngon, một nhà ba người quây quần bên nhau, vừa ăn cơm vừa tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất.

Trò chuyện được một lúc, Diệp Kiến Quốc đột nhiên hỏi vợ: “Chuyện lão Vệ lần này em có nghe nói gì không?”

Lão Vệ trong miệng hắn chính là Vệ Đông Hải, ba ba của Vệ Bắc, tuy rằng biết con gái mình không có quan hệ gì với con nhà người ta, nhưng thân là người mẹ, Lưu Mĩ Lệ vẫn thoáng cảnh giác, đánh mắt một cái cho chồng: “Gì mà lão Vệ với tiểu Vệ, ăn cơm ăn cơm.” Sau đó vội vàng chuyển sang đề tài khác.

Diệp Sơ không biết hai người đang nói về ba của Vệ Bắc, cơm nước xong xuôi liền quay về phòng. Cô ở nhà căn bản không có hoạt động giải trí nào, không có chuyện gì thì lên mạng, xem phim, nhưng ham mê làm một việc gì thì thời gian trôi lại càng nhanh, nhoáng một cái đã đến chín giờ tối từ lúc nào không hay.

Chín giờ, Diệp Sơ như thường lệ lấy di động ra nhìn.

Mấy ngày nay tên Vệ Bắc kia bị huấn luyện viên phạt cấm thông tin, sợi dây liên lạc giữa hai người bị ngắt quãng rất nhiều, toàn bộ đều là nhờ vào chiếc di động mà hắn chiếm dụng được của Nhị Suất, hai người lâu lâu mới gọi điện được cho nhau. Có điều từ ngày cô xin nghỉ phép về nhà, điện thoại của hắn dường như càng ngày càng ít đi, hôm nay ngay cả một tin nhắn cũng chưa thấy gửi tới.

Diệp Sơ nghĩ rằng là do hắn không có điện thoại để liên lạc, cũng không để bụng nhiều, đứng dậy đi ra phòng ngoài rót nước.

Đến khi đi qua phòng ba mẹ, bỗng nhiên nghe được tiếng hai người đang thì thầm, cô vốn dĩ chỉ vô tình đi qua, nhưng khi thoáng thấy có nhắc đến tên mình, liền không tự chủ được đứng nghe thêm vài câu, đến khi nghe xong cả mặt liền trắng bệch.

Lưu Mĩ Lệ trách cứ chồng: “Anh sao lại nói chuyện không suy nghĩ như vậy được chứ? Em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng nhắc đến thằng nhóc nhà họ Vệ kia trước mặt Diệp Tử, thế mà anh còn nói được.”

“Có liên quan gì đâu? Đều là chuyện trước kia, lại nói bây giờ con cũng lớn rồi, nếu nó tìm được người mình thích thực sự thì em cũng không xen vào được.”

“Sao em lại không xen vào? Em chính là mẹ của con bé! Hơn nữa, bây giờ Vệ Đông Hải xảy ra chuyện như vậy rồi, người nào còn liên quan đến gia đình họ thì còn xui xẻo nữa.”

“Nói cũng không thể nói như vậy được, đều là người ta đồn đại, ai biết được lão Vệ trong sạch cũng không chừng.”

“Trong sạch ở chỗ nào a, thời buổi bây giờ được mấy kẻ có chức có quyền không ai không nhận hối lộ làm truyện trái pháp luật, hôm nay em còn mới nhìn thấy đứa con trai nhà họ về nhà nữa đấy…”

Mấy lời tiếp sau, Diệp Sơ không nghe vào được từ nào, cô lui về phía sau từng bước, đến khi đứng yên lại được, đem ly nước trong tay nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, hai hàm răng cắn chặt.

Sau đó, cô đẩy cửa ra, vội vàng chạy ra ngoài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s