CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 39]

CTBCNKR

Chương 39

Edit: Pingki

Tần Dao vô lực buông điện thoại trong tay xuống, trên mặt lại càng tiều tụy thêm vài phần. Bà không nhớ mình đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện vì chuyện của chồng, từ tháng trước, Vệ Đông Hải chẳng biết tại sao lại bị người ta tố cáo nhận hối lộ, rơi vào tình thế này, cuối cùng bà cũng được nhìn thấu cái gọi là nhân tình thế thái. Những kẻ trước kia chỉ chăm chăm đi theo nịnh bợ, bây giờ thấy bà liền tránh cho nhanh chân, đừng nói là ra mặt giúp một tay.

Người ta vẫn nói quan trường như chiến trường, năm đó chồng bà được thăng lên chức phó khu này, bà đã thấy bất an, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là không sai chút nào, ai nói quyền cao chức trọng là tốt? Bây giờ trong lòng bà thầm mong chồng mình vẫn là một trợ lý nhỏ nhoi không có tiếng tăm gì, ít nhất một nhà ba người họ còn có thể vui vẻ mà ngồi xuống cùng dùng bữa cơm gia đình.

Tuy nói là nói vậy, nhưng bà từ đầu đến giờ đều không tin chồng mình sẽ làm ra chuyện như vậy, hai vợ chồng đầu ấp gối hơn hai mươi năm, Vệ Đông Hải là người như thế nào, chẳng lẽ bà còn không biết sao? Chuyện này nhất định sẽ có một ngày điều tra ra được chân tướng, đây là câu nói đầu tiên của con trai nói với bà, cũng là sự kiên trì mà bà đang cố gắng.

‘Cốc cốc cốc’

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nho nhỏ, từ ngày chồng bà gặp chuyện đến nay, nhà họ đã lâu không có khách tới thăm, giờ lại là buổi tối, không biết là ai ngoài đó nữa?

“Ai vậy?” Tần Dao đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đi ra mở cửa.

Nhà Vệ Bắc và nhà cô cách nhau không xa, cho nên không khó tìm là mấy, chỉ là Diệp Sơ không nghĩ tới mình không hiểu sao lại trở nên xúc động như vậy mà chạy tới đây, thế nên khi thấy Tần Dao mở cửa, kinh ngạc nhìn cô, cô liền cảm thấy có chút lúng túng.

“Con chào dì.” Cô khẽ giọng gọi.

Tần Dao lấy lại tinh thần, có chút bất ngờ: “Diệp Tử, đã trễ thế này, con là…”

“Dì, Vệ Bắc có nhà không ạ?” Diệp Sơ hỏi luôn.

Tần Dao cuối cùng cũng hiểu ra được chút ít: “Có, có! Con vào trong nhà ngồi trước đã, Tiểu Bắc mới về, dì vừa bảo nó đi tắm một cái.”

Hắn quả nhiên đã về, nếu vậy thì cũng có nghĩa những lời ba mẹ cô nói chuyện với nhau là thật sao? Không hiểu sao, trong lòng Diệp Sơ đột nhiên trở nên nặng nề: “Vâng.” Cô gật đầu, bước theo vào nhà.

Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai cô đến nhà hắn, lần đầu tiên là ở nhà cũ, hắn bốc bùn ném vào váy áo của cô, cô bị mẹ già nhà mình kéo sang bên này mách tội, nhoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới cô sẽ có lần thứ hai tới nơi này, cũng cùng một tình huống như thế.

Tần Dao bảo Diệp Sơ vào nhà, trong lòng đại khái cũng đoán được Bắc quan của cô gái này và Vệ Bắc, nhưng bà lại vui mừng không nổi, với tình hình của gia đình họ lúc này, cho dù Diệp Sơ không ý kiến gì, nhưng chỉ sợ ba mẹ con bé không đời nào chịu để con gái nhà mình đến với con trai nhà quan mang tiếng tham ô đâu.

Bà nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thở dài thườn thượt, có rất nhiều chuyện cô không làm được gì, có lẽ nên để bọn trẻ tự mình giải quyết chuyện của chúng đi.

“Diệp Tử, Tiểu Bắc vẫn còn chưa xong, hay là con vào phòng của thằng bé chờ được không?” Tần Dao nói.

“Vâng.” Diệp Sơ lại gật đầu rồi đi vào phòng Vệ Bắc.

Một gian phòng mang phong cách đặc trưng của con trai, trên giá sách bày đầy những mô hình, trên tường dán áp-phích bóng đá, trên bàn học còn đặt mình khung hình chụp gia đình. Diệp Sơ nhìn quanh đánh giá một hồi, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một điều mang vẻ nữ tính duy nhất trong phòng, đó là trên đầu giường treo một con búp bê heo xấu xí vô cùng.

Con búp bê này cô vẫn còn nhớ, hồi trung học hai người cùng đi ăn KFC được tặng kèm theo món ăn, chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn còn giữ nó tới bây giờ.

Trong lòng Diệp Sơ dâng lên chút xúc động, đi qua nâng niu nó trên lòng bàn tay.

“Diệp Tử, trong phòng có hơi bừa bộn, con đừng để ý nha.” Tần Dao đứng ở cửa nói.

Diệp Sơ đang định đáp lời, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng của Vệ Bắc: “Mẹ, thế nào lại…”

Cô quay đầu lại về phía tiếng nói, vừa lúc chạm phải ánh mắt Vệ Bắc. Hắn mới vừa tắm xong, trên người mặc một áo thun trắng và quần thể dục, tóc ướt sũng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô: “Diệp Tử?”

“Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra ngoài rót nước.” Tần Dao xem như thức thời, nhanh chân rời khỏi phòng.

Bà ấy vừa ra ngoài, trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người, Vệ Bắc vẫn không tin được vào mắt mình, mãi tới khi Diệp Sơ cầm con búp bê heo quơ quơ trước mặt hắn, lúc này hắn mới hồi thần, tin rằng đây thật là cô.

“Vật này, sao còn ở đây?” Diệp Sơ hỏi, muốn làm giảm bớt hồi hộp trong lòng, nói thật đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào phòng của con trai.

Vệ Bắc đi qua ngồi xuống cạnh cô, một phen đoạt lấy con búp bê trong tay Diệp Sơ: “Cái gì mà vật này? Nó có tên a, gọi là nhóc Phì!”

Diệp Sơ phì cười thành tiếng: “Tên này thật khó nghe.”

Vệ Bắc cũng cười: “Đúng vậy, rất khó nghe, nhưng mà tôi thích.”

Lúc hắn nói câu này, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô, Diệp Sơ liền cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, cố ý liếc mắt sang bên cạnh để tránh né ánh mắt hắn. Một lát sau, trước mắt bỗng nhiên bay đến một tấm khăn bông.

“Lau tóc giúp tôi.” Nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn vẫn như thế, nói gì cũng dùng một loại câu sai khiến.

Diệp Sơ gật đầu, nhận lấy khăn, để hắn ngồi xuống quay lưng lại với mình, sau đó chậm rãi giúp hắn lâu khô những hạt nước còn đọng trên tóc, hai người tựa vào nhau thật gần, cô có thể ngửi được hương xà bông gội đầu nhẹ nhàng khoan khoái từ tóc hắn, toát ra một loại ma lực thần kỳ có thể khiến tâm hồn con người phẳng lặng trở lại.

Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, trong lòng hai người đều có lời muốn nói với người kia, nhưng lại không có ai muốn mở lời trước, trái lại lựa chọn im lặng để tận hưởng chút yên bình khó có được này.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ rất ít khi nào ở cùng một chỗ mà được như thế này.

Một lát sau, Vệ Bắc bỗng nhiên tựa đầu vào lòng Diệp Sơ: “Diệp Tử.” Hắn gọi cô một tiếng, giọng nói như thì thầm: “Tôi cảm thấy tôi rất không hiểu chuyện.”

Diệp Sơ không nói lời nào, tiếp tục giúp hắn lau tóc.

“Từ trước tới giờ, tôi chỉ biết gây phiền phức cho gia đình, kéo về cả đống tai họa, lúc nào cũng oán giận ba đã đánh tôi, còn mắng ông ấy là lão già, bảo thủ đến mức vô lý. Mãi đến khi mẹ gọi điện cho tôi, nói ông ấy đã xảy ra chuyện nhưng lại không muốn để tôi biết, sợ ảnh hưởng đến việc học tập, tôi mới phát hiện bản thân mình đã làm sai rất nhiều, nhưng bây giờ ngay cả việc đến trước mặt ông ấy để nói với ông ấy một câu ‘xin lỗi’ tôi cũng làm không được…”

Diệp Sơ ngừng tay động tác trong tay lại, trong lòng cô có chút xúc động.

Nhiều năm qua như vậy, ấn tượng của cô về tên con trai này chỉ có kiêu ngạo, bá đạo, ngang ngược, không biết điều phải trái, nhưng chưa từng thấy hắn giống như ngày hôm nay, tựa đầu vào lòng cô bộc bạch, đem tất cả những mặt yếu đuối của mình, từng chút từng chút một phơi bày trước mặt cô.

Loại cảm giác này thực kỳ diệu.

Tựa như một người mà ta quen biết bỗng nhiên không còn là họ, hắn kiêu ngạo là vì che dấu sự yếu ớt của mình, hắn bá đạo là vì muốn âm thầm cất giấu sự ôn nhu, có khi ngang ngược lại vô lí, nhưng chưa bao giờ bức cô đến đường cùng. Có lẽ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai người họ hóa ra cũng chỉ là cùng một kiểu người mà thôi.

Cô đơn rồi lại khát vọng có người bầu bạn.

Một khắc kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên xúc động, cô đưa tay ra mà ôm lấy hắn: “Đừng buồn, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi, tôi tin cậu mà.”

Tâm tình nặng trĩu vài ngày qua, vì cái ôm dịu dàng này mà tìm lại được chút an ủi, Vệ Bắc đứng thẳng dậy, quay lại đưa tay kéo Diệp Sơ vào lòng mình: “Lúc trước là tôi không tốt, tôi không nên không tin cậu, xin lỗi…”

Ít nhất ở trong mắt Diệp Sơ, một câu xin lỗi này đã khiến bốn tháng lạnh nhạt giữa hai người vừa qua đều tan thành mây khói.

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết, bốn tháng này tôi đã nhớ cậu biết chừng nào, Diệp Sơ dụi đầu vào lòng Vệ Bắc, bên tai nghe rõ từng nhịp đập của trái tim hắn, giọng khe khẽ vang lên: “Tôi cũng vậy…”

“Hai đứa…!” Tần Dao đẩy cửa đi vào liền chứng kiến hai đứa nhỏ đang ôm nhau, nhất thời có chút xấu hổ: “Hình như mẹ vào không đúng lúc, hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục…” Bà nói xong, liền muốn đóng cửa ra ngoài, nhưng cánh cửa mới bị đóng vào lại bị đẩy mạnh ra: “Không hay rồi, Diệp Tử, mẹ con hình như đang đi tìm con.”

Cái gì? Diệp Sơ giật mình, lúc này mới nghe thấy từ dưới lầu xa xa truyền tới tiếng của mẹ đang hô tên mình, giọng Lưu Mĩ Lệ lâu nay luôn lớn như vậy, bây giờ không thấy con gái ở đâu, thế nên đang đi khắp tiểu khu này gọi người đây.

Cô lập tức có chút bối rối: “Dì à, con xin phép về trước.”

“Tôi đi cùng cậu!” Vệ Bắc vội vàng đứng lên muốn đi cùng, lại bị Tần Dao kéo lại.

Bà lắc lắc đầu với con: “Chờ chuyện của ba con giải quyết xong rồi nói sau, bây giờ không phải thời điểm thích hợp.” Đối diện với sự thật, tình yêu còn trẻ yếu ớt mong manh biết bao nhiêu, là một người từng trải tuổi cũng đã quá nửa trăm, trong lòng bà rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vệ Bắc hiểu được ý tứ của mẹ, chân bước được một nửa từ từ ngừng lại.

Mặc dù trong lòng có ngàn không muốn vạn không muốn, nhưng hắn cũng giống như cô tin tưởng vào mối tình cảm của hai người, cho dù gặp phải khó khăn thế nào đi nữa, cuối cùng sẽ đến lúc mọi thứ trở nên tốt đẹp , có thể nhìn thấy ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.

4 responses to “CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 39]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s