Cổ thi diễm hậu [Chương 12]

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Đồng Dao bị giam lỏng ở trong phòng, cửa khóa không ra ngoài được nửa bước. Trước cửa có người đứng canh, mỗi ngày ba bữa đều có một bà lão đưa cơm vào.

Từ khi bị nhốt ở đây, Đồng Dao gần như đoạn tuyệt với bên ngoài, Nhuận Ngọc thì chưa từng lộ mặt, cô hoàn toàn không biết chút gì về tình tình ở bên ngoài. Mỗi ngày chỉ ở trong này đốt thời gian.

Bà lão đưa cơm vào, thấy thức ăn lúc trưa gần như không vơi được bao nhiêu, lắc đầu than nhẹ, dọn dẹp cái bàn sạch sẽ, để thức ăn mới lên.

“Rốt cuộc muốn nhốt ta đến khi nào.” Đồng Dao không nhịn được nữa.

Giữa lông ngày của bà lão kia lộ ra chút không kiên nhẫn: “Hoàng tử đã thu nhận cô nương vào đây, thì cô nương là của người, nên theo người. Sao có thể đày đọa bản thân, đúng là không biết điều.”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên như tiếng sấm ở bên ngoài, chấn động đến nỗi chén dĩa trên bàn cũng bị run lên.

Bà lão nọ nhìn ra ngoài, sắc mặt đột nhiên tái mét, bối rối buông chén trong tay xuống, chạy vội ra ngoài.

“Chờ chút, xảy ra chuyện gì?” Đồng Dao một phen giữ bà ấy lại.

Vẻ mặt bà lão hoảng loạn hất tay Đồng Dao ra: “Chuyện này không cần hỏi nhiều.” Nói xong liền vội vàng khóa cửa chạy đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò kẻ dưới canh cửa kỹ càng.

Ở trong phòng, Đồng Dao bị bực bội vây quanh, không nhìn được gì qua cửa sổ. Tiếng chuông kỳ lạ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Không lâu sau, xuyên qua cửa sổ, Đồng Dao nhìn thấy trên hàng lang, trong sân, càng lúc càng nhiều người. Có người cầm đuốc và lồng đèn, nhìn qua ai nấy đều vội vã, rỉ tai thì thầm với nhau.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đồng Dao tức giận hướng ra cửa sổ hét to lên. Nhưng không ai để ý đến cô, các cung nữ tới lui chỉ nhìn trộm về hướng cô, rồi lại cuống quít bỏ đi.

Suốt đêm, đoàn người liên tục bận rộn. Họ cầm từng thùng từng thùng chất lỏng đen ngòm, vốn là thùng đựng thức ăn màu đỏ nhưng suốt đêm đã biến thành màu đen.

Đồng Dao nhíu chặt lông mày, loại hành vi này của người xưa chỉ có khi mai táng người đứng đầu một đất nước hoặc quý tộc mới có thể xảy ra. Trong lòng cô càng lúc càng có dự cảm không tốt.

Buổi chiều ngày kế tiếp, bà lão nọ vẫn đưa thức ăn vào như thường lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Dao ăn hết tất cả thức ăn mang đến, ngồi an phận bên giường, thần thái bình tĩnh, vẻ mặt bà không khỏi dịu đi.

“Xem ra khẩu vị hôm nay của cô nương đã tốt lên không ít.”

Đồng Dao mỉm cười: “Đúng vậy, nếu đã đến nơi này, ta cũng đã suy nghĩ, chi bằng cứ an phận sống ở đây. Cũng không có gì để suy nghĩ nhiều.”

Bà lão kia nhìn Đồng Dao một cách kỳ lạ, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu dọn dẹp chén dĩa trên bàn.

Đồng Dao ân cần bước đến, rót một tách trà bưng lên, “Ngươi cũng vất vả rồi, đêm qua ta thấy các người bận rộn suốt đêm, nhất định là ngủ không ngon.”

“Ai da, không dám không dám, cô nương mau mau để xuống,” Bà lão vội vàng đón lấy trách trà của Đồng Dao: “Ôi, cô nương nói đúng, đêm qua, ôi…”

Đồng Dao thoáng nhíu mày, sau đó mỉm cười: “Mọi người bận rộn, ta thì mỗi ngày ngồi ở đây không có chuyện gì làm, nghĩ mà hổ thẹn. Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ mang vác gì đó cũng nên.”

“Ôi dào, cho dù là thần linh đến đây, cũng không giúp được.” Bà lão nọ lắc đầu: “Đây chính là một nơi thị phi, cô nương chỉ cần ở yên chỗ này là tốt rồi, ít quan tâm đến những chuyện khác thì hơn.”

Đồng Dao thoáng nịnh nọt, “Ta không có ý gì khác, ngươi cũng không cần nhạy cảm quá. Nhưng tiếng chuông đêm qua quá lớn, lòng ta bị chấn động không yên, đến bây giờ vẫn còn tức ngực.”

“Cô nương thấy khó chịu à? Muốn lão nô đi mời đại phu đến xem một chút không?”

“Không cần không cần,“ Đồng Dao làm bộ đau đầu, giương mắt khẽ liếc bà lão một cái: “Đêm qua tự nhiên lại vang lên tiếng chuông như thế, chắc chắn là không có chuyện gì may mắn. Ai da!”

Lời này giống như nói đúng tim đen của bà lão, sắc mặt bà ấy bắt đầu nghiêm trọng, chậm rãi ngồi xuống.

Đồng Dao nhanh chóng nói tiếp: “Ra là có chuyện lớn, nhưng người hầu các người làm việc vất vả cực nhọc như vậy, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha.”

“Ôi, cô nương cũng là người của Chư Lương ta mà, cô nương nói xem Chư Lương chúng ta gặp phải vận xui gì thế này. Đang yên đang lành, thì hoàng đế băng hà, hiện giờ ngay cả hoàng tử cũng ai da…”

“Cái gì?” Đồng Dao nghe xong thì trái tim như bị kéo mạnh, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, cả thế giới đều sắp sụp đổ.

“Cô nương, thế nào rồi?” Bà lão kịa vội vàng bước đến đỡ lấy cô: “Đều do lão nô ăn nói vụng về, chưa nói rõ ràng. Cô nương đừng nôn nóng, đừng nôn nóng— hoàng tử mà lão nô nói là đại hoàng tử Thấm Ngọc, không phải nhị hoàng tử!”

Đồng Dao nắm chặt tay của bà lão, nhìn bà chằm chằm: “Không phải Nhuận Ngọc sao?”

“Không phải, đương nhiên là không phải!” Bà vội cười: “Nhị hoàng tử vẫn ổn, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Trái tim Đồng Dao như bị buộc chặt rồi treo lên.

“Ai da” trong thời gian ngắn không biết đã nghe bao nhiêu lần tiếng thở dài của bà ấy, trong lòng Đồng Dao gấp đến nỗi như kiến bò chảo nóng.

“Đừng than thở nữa, nói mau đi!”

Ánh mắt bà lão né tránh, không dám nhìn thẳng vào Đồng Dao: “Nhị hoàng tử bị trúng độc.”

“Cái gì?” Ý thức của Đồng Dao nguội lạnh, cơ thể lắc lư chao đảo. Bà lão nhanh chóng đỡ lấy cô.

“Người ấy trúng loại độc gì, đã bao lâu rồi, tình trạng thế nào?”

“Cô nương chớ vội, chuyện này, một nữ quan nho nhỏ như lão nô làm sao có thể biết rõ chứ? Nhị hoàng tử phúc lớn mệnh lớn, hẳn là ít ngày nữa sẽ qua khỏi, lúc này cô nương chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.”

“Xin ngươi giúp ta truyền đạt lại,“ Đồng Dao túm mạnh lấy y phục của bà lão: “Nói rằng ta có thể giải được loại độc mà nhị hoàng tử đã trúng, xin dẫn ta đến gặp người.” Câu nói vừa này của bà lão nhất định chỉ nói qua loa vậy thôi, bản thân cô cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể bị dọa như vậy chứ.

“Cô nương có thể giải độc cho nhị hoàng tử?” Hai mắt của bà lão nọ đột nhiên lấp lánh ánh sáng khác thường, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu bất thường.

Nhìn thấy vẻ mặt kích động của bà lão, trong lòng Đồng Dao gần như chắc chắn, Nhuận Ngọc trúng độc lần này nhất định vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, bà lão này nhất định biết được nội tình bên trong, chỉ là không chịu nói ra mà thôi!

“Đúng, ta có bài thuốc gia truyền, xin ngươi dẫn ta đến gặp hắn!”

Bà lão há miệng hít thở, hai tay run rẩy nắm chặt lấy vai của Đồng Dao, “Vâng, vâng, lão nô sẽ truyền lời thay cô nương.”

Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài, sau đó có tiếng xiềng xích khóa cửa lại.

Lòng dạ Đồng Dao vô cùng lo lắng như bị đốt cháy hơn phân nửa, Nhuận Ngọc trúng độc, sao hắn lại trúng độc? Bị kẻ nào hạ độc, tình trạng của hắn ra sao? Cho cần tưởng tượng đến gương mặt tuấn tú của Nhuận Ngọc biến thành nhợt nhạt vô lực, cả người Đồng Dao không ngừng run rẩy. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói như vậy nữa, thật ra cô hoàn toàn không biết cách giải độc. Ý nghĩ duy nhất của cô vào lúc này chính là muốn đến gặp Nhuận Ngọc, muốn nhìn thấy hắn. Nhưng bị nhốt trong một căn phòng như vậy, cho dù Nhuận Ngọc chết đi thì cô cũng không biết, nên cô nhất định phải ra khỏi đây.

Nào ngờ, không bao lâu liền có người đến mở cửa. Bước vào là một ông lão khá cao tuổi, mái tóc hoa râm phối với bộ râu cùng màu, trên mặt đầy nếp nhăn. Ông lão mặc một bộ y phục xa hoa, vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm túc, sau lưng có hai người hầu đi theo.

“Cô nương có thể giải độc cho hoàng tử?” Tiếng nói trầm thấp như cây khô của ông lão vang lên.

“Đúng! Mau dẫn ta đến gặp người!” Đồng Dao vội vã đi ra, nhưng bị một tay của ông ngăn lại.

“Cô nương, nói chuyện phải biết chừng mực, không thể nói xằng. Nếu không thể giải được độc? Cô nương cũng biết hậu quả thế nào?”

“Loại độc mà hoàng tử trúng nhất định rất nặng?”

Ánh mắt của ông lão tối sầm lại.

“Phái người đến tìm ta nhanh như vậy, các ngươi nhất định đang rất lo lắng, độc mà hoàng tử trúng nhất định rất nặng!”

“—”

“Nếu không thúc thủ vô sách1, các ngươi cũng sẽ không nhờ một người ngoài như ta.”

“—”

“Đừng nhiều lời, còn không đi mau!”

Ông lão nọ hít một hơi thật sâu, cúi người thật thấp vái chào Đồng Dao: “Vất vả cho cô nương, xin mời!”

Đồng Dao vừa ra khỏi cửa, đã có xe ngựa đứng chờ sẵn. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên xe. Dọc đường đi, mặt đường gồ ghề lắc lư, trái tim Đồng Dao lại bất ổn, không thể bình tĩnh được.

Không bao lâu, xe ngừng lại, Đồng Dao đã sớm không chịu nổi, từ trên xe bước xuống, liền theo vị lão thần nọ bước vào phủ.

Xung quanh đều là cột đá lớn sơn màu đen, nửa đêm gió lớn, những tấm mành khua lên điên cuồng, hệt như một đám ma quỷ đang vận sức chờ lệnh, khiến người khác sởn cả gai ốc. Đồng Dao khẽ nhíu mày, nhưng cũng không dừng lại bước chân của mình.

Hành lang hẹp dài có vẻ dài đến bất thường, đằng trước nảy lên ánh lửa màu cam yếu ớt.

Đồng Dao bước từng bước vào phòng, hơi sửng sốt. Cả cung điện hoang vu không bóng người, nhưng căn phòng này lại chật ních đủ loại người. Rất nhiều đại thần, vẻ mặt âm trầm đứng trang nghiêm ở một bên. Có người hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng thì thầm vào tai nhau, có hoặc không có hành động gì. Còn có vài người mặt áo choàng đen, trong tay cầm dụng cụ tế lễ bằng đồng quơ cao quơ thấp, không biết trong miệng đang lẩm bẩm cái gì.

Cả căn phòng bày đầy mặt nạ các loại, lông vũ và xương cốt, chậu lửa được thắp lên ở khắp nơi, soi hết thảy vô cùng quỷ dị, nhiều loại người đột nhiên xuất hiện trong cùng một không gian, nhìn qua có vẻ rất buồn cười.

Đồng Dao cẩn thận đi về phía trước, lại bị một người ngăn lại: “Ngươi là ai?”

Không đợi Đồng Dao đáp lại, vị lão thần đã bày ra lệnh bài trên tay cho người nọ xem: “Hải đại nhân, đây là người được lão thần mời đến để giải độc giúp hoàng tử.”

“Ả sao? Dựa vào ả mà có thể giải độc giúp hoàng tử?” Trong mắt tràn ngập nghi ngờ, đánh giá Đồng Dao từ trên xuống dưới: “Chỉ bằng một cô nương che mặt? Thân phận ả thế nào?”

“Không dựa vào cô nương ấy chẳng lẽ dựa vào ngươi thì có thể sao?” Giọng nói của vị lão thần bỗng nhiên nghiêm túc.

Sắc mặt của Hải đại nhân ôn hòa: “Thần Quan, ngự y cũng không giải được độc. Chẳng lẽ chỉ bằng ả ta?”

“Nếu đều không giải được độc, vì sao không để cho cô nương ấy thử?”

Hải đại nhân sửng sốt, chậm rãi hạ tay xuống: “Mời!”

Đồng Dao vội vàng đi qua. Cô túm chặt cổ áo của chính mình khi mơ hồ trông thấy người ấy tái mét nằm đó sau lớp màn màu vàng kim nhạt, lòng dạ bắt đầu run rẩy.

5 responses to “Cổ thi diễm hậu [Chương 12]

  1. Hic. Hoi hop qua. Minh ko nghi nhuan ngoc lai bi trung doc. Cam giac ah nay deu nam moi thu trog ban tay. : (

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s