CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 2]

CTBCNKR

Chương 2

Edit: Pingki

Thẩm Nam Thành đi chưa được bao lâu, bên cạnh nhà Diệp Sơ đã có hàng xóm mới chuyển đến, họ Vệ, ông chủ nhà là Vệ Đông Hải, làm việc trên cơ quan của trấn, nghe nói là một trợ lý nhỏ dưới quyền phó trưởng trấn. Bà chủ nhà họ Tần, là giáo viên môn ngữ văn ở trường trung học trấn trên, hai người đều được xem như là có dòng dõi thư hương.

Nhà họ Vệ có một đứa con trai, tên là Vệ Bắc, cùng tuổi với Diệp Sơ, mặt mũi trông rất được. Lưu Mĩ Lệ vừa nhìn một cái đã thấy thích vô cùng, còn len lén nói với ba Diệp Sơ: “Ôi, đứa bé này mặt mũi cũng đẹp trai thật, sau này làm con rể mình thật là tốt a!”

Vừa dứt lời, thằng nhóc kia liền một phát đá văng cái máng sành trên mặt đất dùng để cho gà ăn, làm cho gà trong sân nhà bà cụ Hàn cách vách sợ tới mức bay loạn tứ tung.

Lưu Mĩ Lệ liếc nhìn chồng mình một cái, lặng lẽ quay đầu về, vỗ vỗ đầu Diệp Sơ đang ngồi xổm dưới đất nhìn A Bảo, nói: “Diệp Tử, ăn cơm ăn cơm!”

Diệp Sơ vừa nghe nói có cơm ăn, vội vàng ôm A Bảo đi theo mẹ vào nhà, A Bảo lại ngoái cổ lại nhìn đám gà bay trong sân mà sủa um lên, liền bị thằng nhóc đang ở sân đó hung hăng trừng mắt một cái.

Diệp Sơ từ nhỏ đã thích ăn, thế cho nên thể trọng vẫn không thấy giảm, mỗi lần mẹ cô sợ cô ăn nhiều quá, ba ba ở bên cạnh nói ngược lại: “Con nít béo được cứ để nó béo, chờ đến khi lớn rồi tự nhiên sẽ gầy thôi.”

Sự thật chứng minh lý luận của ba cô vô cùng sai lầm, thể trọng của Diệp Sơ không thấy giảm mà cứ từ từ tăng lên, thế cho nên đến lúc cô gần bảy tuổi, Lưu Mĩ Lệ bi ai phát hiện, cô thế nhưng mua không được bộ váy công chúa xinh đẹp nào vừa người con gái mình nữa rồi.

Việc này đối với người mẹ từ lúc con còn nhỏ đã ảo tưởng trang điểm cho con gái thành công chúa bạch tuyết mà nói, quả là một đả kích nặng nề.

Vì thế, thân là bà chủ “tiệm may Mĩ Lệ”, Lưu Mĩ Lệ quyết định dựa theo kiểu dáng quần áo trên báo thiếu nhi, đích thân may cho con gái mình một bộ váy công chúa thật đẹp.

Tay nghề của Lưu Mĩ Lệ quả không tồi, đo vải, mua sa, lăn qua lăn lại suốt một tuần, cuối cùng cũng may ra được một bộ váy công chúa, vì để làm nổi bật tài nghệ cao siêu của mình lên, cô còn cố ý thêu một đóa hoa màu phấn hồng trên nền váy trắng, xa xa nhìn lại, vô cùng bắt mắt.

Diệp Sơ lần đầu mặc váy công chúa, cảm thấy thực mới lạ, ngay ngày hôm đó liền mặc theo váy mới, dẫn theo A Bảo lên trấn trên mua rượu cho ba ba, nhất thời trở thành biển quảng cáo sống cho “tiệm may Mĩ Lệ”, đi ngang qua láng giềng, ai nấy đều khen ngời một câu: “Cô bé mập nhà họ Diệp mặc váy mới sao!”

Diệp Sơ liền khai luôn: “Là mẹ con làm cho con đó.”

“Thợ may Lưu thật lợi hại a!”

Thấy láng giềng khen mẹ mình, khiến Diệp Sơ cảm thấy còn vui hơn được người ta khen mình, đang vui, quay đầu lại liền không thấy A Bảo đâu.

A Bảo không thấy, điều này khiến Diệp Sơ lo lắng không thôi, rượu cũng không thèm đi mua, ôm cái chai coca cola rỗng đi tìm A Bảo, từ đầu đường đến cuối phố, rốt cục ở vũng bùn dưới cây cổ thụ bên đường cũng tìm được A Bảo một thân toàn bùn đất.

Lúc ấy A Bảo đang co rúm trong vũng bùn kêu ăng ẳng, vây xung quanh là một đám trẻ nhỏ nhà quanh đây, cầm đầu là thằng bé Vệ Bắc là hàng xóm mới nhà cô, mới chuyển tới được vài ngày thế nhưng đã vươn lên làm đại ca của đám nhỏ khu này rồi.

Vệ Bắc đang ném bùn về phía vũng bùn, A Bảo bị nó dọa cho không dám chạy lên, đau khổ rên.

Bọn nhỏ xấu xa ở xung quanh đều cười ha hả, cũng bắt chước Vệ Bắc, bốc bùn ném qua, nhìn thấy A Bảo kêu đến đáng thương như vậy, ngay lúc này ở đằng sau, bỗng nhiên một cái chai nhựa bay lại đây, vừa lúc đập trúng vai Vệ Bắc.

“Đứa nào?” Vệ Bắc xoay người, liền nhìn thấy con bé mập hàng xóm nhà mình đang mặc một bộ váy công chúa màu trắng, nổi giận đùng đùng nhìn nó.

Nó cảm thấy thực mất mặt, liền hô to: “Diệp Phì, mày đang làm quái gì thế?” Trước đó, nó đã được mấy đứa nhỏ xung quanh mách  cho biệt danh của Diệp Sơ, cũng biết được con bé này là “áp trại phu nhân” của “tiểu bá vương” tiền nhiệm, trong lòng âm thầm khinh bỉ mắt thẩm mĩ của tên tiền nhiệm nó.

Diệp Sơ không nhớ rõ tên của đứa con trai này là gì, chỉ nhớ nó họ Vệ, nhưng rốt cục là Vệ Đông, Vệ Tây, Vệ Nam hay là Vệ Bắc nữa? Thật sự là nghĩ mãi không ra.

Vì thế cô liền há miệng ra gọi được mỗi chữ “Vệ”, “Không được khi dễ A Bảo!”

Vệ Bắc buồn bực cực kỳ, tên tuổi mình nổi tiếng cỡ đó, đứa con gái mập này thế nhưng chỉ biết gọi nó là “Này”, này chẳng phải là không đem “tiểu bá vương” là nó để vào mắt sao? Vì thế nó nhất thời tức giận, đem nắm bùn trong tay ném lên người Diệp Sơ.

Cứ như vậy, bộ váy mới mà mẹ cô mới may cho thoáng cái đã bị làm thành một đóa hoa bùn, mấy đứa trẻ xấu xa chung quanh đều cười ha ha.

Diệp Sơ có chút tức giận, muốn nói rõ lí lẽ với Vệ Bắc, kết quả vừa mở miệng lại không nhớ rõ tên đối phương rốt cục gọi là gì, đành phải gọi tạm một tiếng “Vệ”, “Nếu cậu còn khi dễ A Bảo nữa, tôi sẽ méc mẹ tôi cho xem.”

Cái này hoàn toàn chọc giận Vệ Bắc: “Diệp Phì, mày coi chừng tao đấy!” Nó nói xong, đem nắm bùn còn lại trong tay ném lên người Diệp Sơ cái nữa rồi xoay người bỏ chạy đi.

Mấy tên chân chó bên cạnh thấy đại ca làm vậy cũng vừa ném bùn vừa chạy đi, miệng còn la: “Diệp Phì là đồ béo ú, Diệp Phì là đồ đầu heo!”

Diệp Sơ đứng tại chỗ không thèm để ý đến bọn chúng, chờ đám xấu xa kia đi hết, cô mới đi qua ôm A Bảo từ vũng bùn ra, A Bảo rúc vào lòng Diệp Sơ, rên ư ử.

Đến chiều tối ngày hôm đó, Lưu Mĩ Lệ phát hiện bộ váy hoa mình mới may cho con gái giờ biến thành hoa thật to, đóa hoa mẫu đơn làm cô thấy thực tự hào giờ thành một màu đen thui, nhất thời tức giận đến dựng cả tóc gáy.

Vừa hỏi ra đã biết ngay là do thằng nhóc hư hỏng nhà bên làm, vì thế liền kéo con gái mình nổi giận đùng đùng sang nhà họ Vệ, chuẩn bị ầm ĩ một trận.

Lúc qua đến nơi, cả nhà họ đang ăn cơm, bà chủ nhà vừa thấy hàng xóm tới, đang định kéo đến làm quen, nhưng khi nhìn thấy một cô bé cả người bẩn thỉu bùn đất nắm tay hàng xóm, trong lòng còn đang ôm một con chó bẩn ý chang, liền biết con trai mình lại gây họa rồi.

Liền nháy mắt với chồng. Vệ Đông Hải túm cái móc áo trong tay, lột quần đứa con trai mà quất vào mông nó.

“Vụt” một tiếng, cái móc áo đánh vào mông thằng bé, Lưu Mĩ Lệ thấy vậy mà ngây ngốc cả người.

Cô chỉ là sang đây để nói lý lẽ thôi mà, cũng không phải sang đây xúi người ta bạo hành gia đình, đứa bé này có hư hỏng cách mấy thì cũng không thể đánh như vậy a, nhỡ may đánh hỏng nó thì làm sao bây giờ?

Vì thế, cô vốn sang tìm người cãi nhau giờ thành sang khuyên can người ta: “Đừng đánh, đừng đánh nữa!”

“Mẹ Diệp Tử à, cô đừng can, thằng bé này không đánh là không ra gì!” Vệ Đông Hải nói xong, giơ móc áo lên muốn đánh tiếp.

Cái này đúng làm mẹ Vệ Bắc sốt ruột, tôi là để cho anh dạy cho con bài học, anh lại còn đánh đến nghiện? Vì thế vội vàng đi qua muốn kéo hắn lại, không ngờ Lưu Mĩ Lệ còn dũng mãnh hơn cô, một phen đi qua giật lấy móc áo trong tay Vệ Đông Hải, một phen kéo Vệ Bắc qua, rồi hô lên với con gái đang đứng đằng sau: “Diệp Tử, mau đưa Tiểu Bắc sang nhà ta đi, mau!”

Diệp Sơ nghe mẹ cô nói như vậy, không nghĩ nhiều, liền kéo Vệ Bắc bỏ chạy.

Hai đứa bé chạy ra khỏi nhà họ Vệ, băng qua sân, chạy thẳng vào nhà Diệp Sơ, Diệp Sơ nhìn lại, Vệ Bắc còn chưa có mặc quần vào nữa, lộ hết cả cặp mông với cả ‘tiểu kê kê’.

Thấy Diệp Sơ nhìn chăm chăm vào mình, mặt Vệ Bắc đỏ bừng lên, vội vã kéo quần mặc vào, quay sang chỗ cô mắng: “Nhìn gì mà nhìn? Đồ phì!”

Diệp Sơ không thèm để ý tới nó, cởi giày ôm A Bảo vào nhà, đứng ở giữa cửa nói với nó: “Mẹ tôi nói, cởi giày xong mới được vào nhà!”

“Ai muốn vào nhà mày a!” Vệ Bắc mạnh miệng.

Diệp Sơ mở mắt to nhìn nó, không thèm nói lại.

Ở bên nhà họ Vệ, Vệ Đông Hải còn đang liều mạng giữ gìn hình tượng người cha nghiêm khắc vĩ đại, nhìn theo con trai mắng to: “Thằng nhóc thối, mày có bản lĩnh thì cứ trốn đi, đừng về nhà nữa!”

Vệ Bắc quay đầu lại làm cái mặt quỷ với ba mình, quăng giày ra, chui vào nhà Diệp Sơ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s