CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 8]

Chương 8

Edit: Pingki


Diệp Sơ tuy rằng khả năng nhớ tên người khác hơi hơi “không tốt”, nhưng chút này không hề ảnh hưởng tới thành tích học tập của cô.

Bắt đầu từ lớp một, ngoại trừ môn thể dục ra thì cô môn nào cũng như môn nào đều đứng hạng nhất toàn khối, ngay cả môn lao động kĩ năng cũng thế. Giấy khen hàng năm trường học thưởng cho cô đều đã dán kín cả tường, bông hồng nhỏ trên tờ báo tường của lớp cũng luôn có tên cô dẫn đầu, cực kì bắt mắt.

Lưu Mĩ Lệ đối với chuyện này cực kì vui vẻ, gặp người ngoài liền rất thích ca ngợi con gái nhà mình.


Cái này thực ra cũng không có gì, làm cha mẹ người nào chẳng lo lắng cho con cái mình, nhưng vấn đề là ở chỗ không phải con cái nhà ai cũng nghe lời giống như Diệp Sơ, tỷ như thằng nhóc hư hỏng phá phách nhà họ Vệ chẳng hạn, làm cho cha mẹ đau đầu không thôi.

Mẹ của Vệ Bắc là Tần Dao, là giáo viên bộ môn ngữ văn của trường trung học trọng điểm trấn trên, trình độ dạy học rất khá, học trò theo học không ít người thi vào những trường nổi tiếng, duy chỉ có đứa con trai của mình là không làm sao dạy tốt được.


Tần Dao trong lòng sốt ruột a, mắt thấy con trai đã lên đến lớp sáu rồi, chữ số trên phiếu điểm càng ngày lại càng thấp, đặc biệt là thành tích môn toán, so với giá bán tháo ở các cửa hàng bách hóa còn thảm thiết hơn, mà cô thân là giáo viên cũng là mẹ, lại bất lực. Rơi vào đường cùng, Tần Dao đành phải mời gia sư đến tận nhà dạy cho con.

Gia sư?!!

Người gia sư đầu tiên là một sinh viên đại học trường sư phạm mới tốt nghiệp, dạy được hai ngày thì không thấy đến nữa, gọi vài cuộc điện thoại giục qua nhà, người ta sợ tới mức vừa nghe tiếng chuông điện thoại cũng sợ run lẩy bẩy.

Người gia sư thứ hai là một giáo viên đã về hưu kinh nghiệm phong phú, vì sợ mất mặt nên chống đỡ được nửa tháng, sau tức giận đến mức bệnh cũ tái phát phải vào bệnh viện.

Tần Dao rút kinh nghiệm, lần thứ ba mời tới một thầy giáo dạy toán cho con, lúc này ngược lại được một tháng, nhưng đến một tháng lẻ một ngày, thầy giáo Cao Mã Đại này bị Vệ Bắc bắt một con cóc doạ cho phải bỏ về nhà, nghe nói từ đó về sau không dám làm gia sư nữa…

Hết sức bất đắc dĩ, Tần Dao đành phải buông tha cho ý niệm mời gia sư dạy cho con trong đầu, nặng nề nhặt cuốn sách giáo khoa toán học tiểu học lên, tự mình đến dạy.

Các vị ngàn vạn lần đừng xem thường toán tiểu học, đặc biệt là toán lớp sáu, có một số bài mục nếu không có chút căn bản nào, chỉ có nhìn thôi cũng không thấy hiểu gì. Bởi thế, Tần Dao mới dạy con trai được vài ngày, đã bị mấy đề tài ứng dụng làm cho khó khăn, hai vợ chồng suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không ai nghĩ ra được, đành phải sang nhà hàng xóm hỏi người nghe nói là xuất thân từ khoa khoa học tự nhiên – Diệp Kiến Quốc.


Diệp Kiến Quốc ngay cả đề mục cũng chưa nhìn, trực tiếp chỉ chỉ con gái: “Diệp Tử làm xong rồi”.

Vợ chồng Vệ gia giật mình không thôi, hỏi Diệp Sơ mượn vở bài tập, giống như lấy được của báu mà trở về nghiên cứu một phen, bi thương khi phát hiện ra hai người họ tuổi tác cộng lại không dưới bảy mươi tuổi còn không thông minh bằng một cô bé mười hai tuổi, Tần Dao vô cùng đau đớn, làm ra một quyết định vĩ đại, cô quyết định để cho con trai đi theo cô nhóc nhà họ Diệp học tập.

Vệ Bắc năm lớp sáu, lần đầu bị cha mẹ ép buộc cùng đi theo người khác học tập, đối tượng lại là Diệp Phì kẻ thù truyền kiếp của mình, trong lòng thằng nhóc hư hỏng này đặc biệt khó chịu.


Nhưng vì sợ cái chổi lông gà của Vệ Đông Hải, nó chỉ còn cách đi vào khuôn khổ.

Buổi tối tan học ngày hôm đó, nhà Diệp Sơ không có ai ở nhà, Vệ Bắc như cũ bị cha già nhà mình áp tải sang nhà họ Diệp làm bài tập, lúc sang đến nơi bài tập của Diệp Sơ đã làm xong, đang để ngoài cặp sách.


Sau khi Vệ Bắc sang đây, đầu tiên là thừa dịp cha già vừa đi, liền thò tay ra vò nhẹ tóc Diệp Sơ một cái, sau đó mới hài lòng thoả dạ mà mở cặp sách ra, chậm rì rì chép bài, tay thì lật vở lia lịa, miệng không ngừng lảm nhảm: “Nhiều bài tập như vậy, muốn giết người sao, Diệp Phì, đưa bài tập của cậu cho tôi mượn một chút”.


Thằng nhóc này chép bài tập của người ta mà cũng có thể làm một cách quang minh chính đại như vậy sao, mặt không đỏ tim không loạn, Diệp Sơ cũng không chịu đưa ra, đem vở bỏ vào trong cặp, còn nghiêm túc nói: “Cô nói, không được chép bài tập của người khác”.


“Chép một tí thì mất vài cọng tóc sao, cậu còn nghiêm túc như vậy làm gì nha?” thằng nhóc này hiển nhiên không cho là đúng.


Vì thế Diệp Sơ cũng lười nói thêm với nó, trực tiếp cầm cả cặp sách lẫn vở bài tập của mình, bỏ vào trong phòng.

Vệ Bắc vừa thấy không được việc, con nhỏ mập này không xem nó ra cái gì, kia nhiều bài tập như vậy nó sao mà làm hết được đây a, thế nên liền theo vào trong phòng chặn Diệp Sơ lại: “Này, Diệp Phì, cậu đừng có mà cố chấp vậy cái đi!”

“Cô nói, không được chép bài tập!” Diệp Sơ nhắc lại lần nữa.

Nhóc họ Vệ nổi nóng: “Cô nói, cô nói, thế sao cô bảo cậu giảm béo cậu lại còn không chịu giảm a!”

Diệp Sơ ngẩn ra, nghĩ nghĩ: “Cô chưa nói cái này…”


“Mặc kệ cô nói hay chưa nói, cậu cứ đưa bài tập cho tôi mượn mau lên” Vệ Bắc không thèm phân trần, làm bộ muốn cướp.

Diệp Sơ đương nhiên không cho: “Này, cậu còn như vậy tôi sẽ nói cho ba cậu biết”

“Cậu có thể đừng mở miệng ra một cái là nói ba tôi ba tôi hay không, cậu cho rằng tôi thực sự sợ cậu nói vậy chắc!” thằng nhóc phá phách họ Vệ này ở trong trường làm mưa làm gió, bạn học nào cũng sợ, duy chỉ có một mình Diệp Sơ là chưa bao giờ nghe nó, chẳng những thế còn rất hay lấy ba ba nó ra doạ, này cũng quá làm tổn hại đến hình tượng đại ca trường tiểu học Chim Bồ Câu của nó đi!

Vệ Bắc vừa nghĩ như vậy, trực tiếp muốn đi qua cướp đồ.

Thằng nhóc cũng đã lên lớp sáu, cơ thể đã bắt đầu có chút phổng phao, hơn nữa bộ dạng Vệ Bắc vốn đã cao, nó cứ như vậy từng bước từng bước đi qua, Diệp Sơ rốt cục có chút khẩn trương, vì thế cô liền đem cặp sách ôm chặt vào trong ngực, chậm rãi lui về sau.

Hiếm khi nhìn thấy loại phản ứng này ở Diệp Sơ, trong lòng Vệ Bắc không khỏi hả hê: “Có cho hay không cho?”

“Không cho!”

“Không cho phải không?” Thằng nhóc họ Vệ cười xấu xa, không ngừng lấn tới.

Diệp Sơ xoay người muốn chạy, lại không phát hiện mình đã thối lui đến bên giường, Vệ Bắc nhào qua không ôm cặp mà đem cô ôm lấy, hai người đồng thời mất đi trọng tâm, ngã lên trên giường, Vệ Bắc còn đặc biệt xấu xa đưa tay ra vò vò tóc Diệp Sơ, hai đứa nhỏ choai choai liền ở trên giường ầm ĩ thành một đoàn.

Tan tầm về nhà Lưu Mĩ Lệ vừa vặn chứng kiến một màn này, miệng há hốc, nửa ngày vẫn không nói được một câu nào.

“Hai….hai đứa đang làm cái gì vậy?!!”

Nghe thấy tiếng người nói, hai đứa nhỏ trên giường đều ngẩng đầu lên, Vệ Bắc từ giường nhảy xuống, xấu xa cáo trạng trước: “Dì, con gái dì cướp vở bài tập của con”.

“Cậu nói lung tung, rõ ràng là của tôi”.

“Cậu nói có chắc không? Không tin lấy ra nhìn lại đi!”

“Tôi mới không lấy ra nữa, cậu muốn cướp nó mà”, Diệp Sơ vẫn rất thông minh.

Vệ Bắc lại bắt đầu vò tóc cô, mắt thấy hai đứa lại muốn ầm ĩ, Lưu Mĩ Lệ cuối cùng cũng lấy lại được lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa” sắc mặt cô trắng bệch, có chút không giống với ngày thường, “Đã muộn như vậy, dì phải nấu cơm, Tiểu Bắc con cũng nên về nhà ăn cơm đi thôi”.


Vệ Bắc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn nghe ra được Lưu Mĩ Lệ đang đuổi khách, quay sang le lưỡi làm cái mặt quỷ với Diệp Sơ một cái, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát dân ca. *phát hiện ra bạn nhỏ Vệ Bắc rất thích hát dân ca nha ~~

Diệp Sơ cũng làm mặt quỷ với nó, đem cặp sách đang ôm trong lòng sửa sang lại chút, để lại trên bàn.


Lưu Mĩ Lệ nhìn thấy hết thảy, trong lòng chính là cuồn cuộn không yên a!

Cô là người từng trải, tuy rằng con gái mới học lớp sáu tiểu học, nhưng dù sao cũng là cô gái đã bắt đầu dậy thì, mà thằng nhóc nhà họ Vệ thì càng khỏi nói, chân tay cơ bắp đã thành hình, diện mạo lại trắng trẻo, dáng vẻ mạnh mẽ, nếu không phải là tính cách quá xấu, phỏng chừng bạn gái cũng phải có cả tá rồi.

Này lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô nam quả nữ, không thể lúc nào cũng đem hai đứa ra trông chừng được a! Tựa như chuyện hôm nay, chỉ cần cô chậm trễ vài bước thôi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.


Sau khi cân nhắc kĩ càng, Lưu Mĩ Lệ quyết định đem chuyện này nói cho chồng.

Diệp Kiến Quốc nghe xong lời vợ nói, cũng hiểu được thường xuyên để hai đứa nhỏ ở cùng nhau là không tốt, nhưng lại ngại làm sứt mẻ tình cảm láng giềng, không thể sang nhà người ta mà nói: Tôi sợ con trai nhà anh dụ dỗ con gái nhà tôi, hai người đừng đem con trai tới làm bài tập nữa!!!

Vì chuyện này, hai vợ chồng nghĩ trước lo sau, buồn rầu không thôi.

Ngay tại thời điểm hai vợ chồng nhà họ Diệp đang phiền não, thân là con gái Diệp Sơ lại không chút phát hiện.


Cô từ nhỏ đã là một cô bé rất an tĩnh, người khác ức hiếp cô cô cũng không nói, người khác cười cô béo mập cô cũng không phiền lòng, tựa như trừ ăn với học ra, cái gì cũng không quan tâm, hiền lành như một cục đất vậy.

Mà Vệ Bắc, lại vừa vặn trái ngược hoàn toàn, diện mạo không tồi, thể dục cũng tốt, có điều thành tích kém đến không thể kém hơn. Bởi vì Diệp Sơ không cho nó chép bài, nên nó không làm xong được bài tập , không khỏi lại bị cha mẹ thầy cô mắng cho một trận, trong lòng càng ghen ghét Diệp Sơ, liền cố ý trong giờ thể dục cười nhạo cô chạy bộ chậm.

“Diệp Phì, giảm béo đê!”

“Diệp Phì, cậu đang bắt chước ốc sên chạy sao?”

Diệp Sơ không biết sao lại thế này, hôm nay chạy bộ vô cùng mệt, lại bị Vệ Bắc ở bên cạnh lải nhải làm phiền, không phát hiện phía trước có hòn đá, chân vấp phải liền té ngã.

Vệ Bắc giật mình, coi như còn có chút lương tâm, vội vả đi lên đỡ cô dậy: “Diệp Phì, cậu không có việc gì….” nói được một nửa, bỗng nhiên ngớ người, bởi vì nó nhìn thấy trên quần đồng phục của Diệp Sơ dính một bãi máu.

Lúc đó, Vệ Bắc còn không hiểu một cô gái dậy thì sẽ có kinh nguyệt, còn tưởng rằng mình hại cô té ngã đến chảy cả máu, khẩn trương muốn chết: “Cậu chảy máu rồi! Tôi đi tìm thầy….”

“Đừng!” Diệp Sơ xấu hổ lắc đầu, “Tôi muốn đi nhà vệ sinh, cậu…cậu cho tôi mượn áo đồng phục…”


Vệ Bắc không phản ứng lại, thấy cô dường như rất kiên trì, đành phải đem đồng phục cởi ra cho cô.

Diệp Sơ tuy rằng vóc dáng hơi tròn, nhưng không cao, mặc đồng phục rộng thùng thình của Vệ Bắc vào, vừa vặn che khuất đi vết máu trên quần mình, không biết vì cái gì, nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng tên nhóc họ Vệ có một cảm giác kỳ diệu chưa từng có, thật giống như có một bộ móng vuốt nho nhỏ đang khe khẽ cào cào làm cho ngứa ngáy.

Thật lâu sau chuyện này, Vệ Bắc mới biết ở trong sách Sinh học người ta gọi đó là tới ngày hành kinh của cô gái. Một màn kia bị nó nhìn rất lâu, trong sách có vài nét bút ít ỏi miêu tả cô gái lúc dậy thì, làm cho nó lần đầu tiên biết mặt đỏ tía tai.

Mắt thấy tình cảm thiếu niên dường như sẽ bất tri bất giác nẩy mầm như vậy, lại truyền đến một tin tức kinh người, thành phố kiến thiết lại, căn phòng cũ kĩ họ đang ở kia không ngoại lệ, toàn bộ đều bị liệt vào trong phạm vi cần đổi mới.

Nói cách khác, bọn họ phải chuyển nhà!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s