Bà xã keo kiệt [Chương 5.1]

Chương 5

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Hà An Ân cuộn tròn trên giường không động đậy. Khi cô muốn trốn tránh chuyện gì đó hay ai đó, cô đều sẽ nằm trên giường như thế. Không nghĩ ngợi, không nói gì, cũng không động đậy. Mãi tới khi cô thấy vậy là đã đủ, mãi tới khi cô thấy cô có thể thản nhiên đối mặt với chuyện đó thì cô mới ngừng tư thế này lại.

Đối với Đỗ Khang, cô chỉ biết mình rất ghét anh. Nhưng không biết từ khi nào, cái ghét này đã đổi chất, đổi vị, thay đổi đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không dám đối diện.

Cô đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Hà An Cần: “ghét có phải là một loại thích không nhỉ?” Cô nhớ lại lúc ấy cô trả lời chắc như đinh đóng cột rằng ghét là ghét, vốn dĩ không thể biến thành thích. Nhưng bây giờ cô cảm thấy, ghét cũng có thể biến thành thích.

Cô không ngừng bắt mình phải nghĩ tới những thói quen kinh khủng của Đỗ Khang, ví dụ như anh sẽ biến căn nhà thành ổ chó; ví dụ như anh tùy tiện vứt rác, sau đó tạo cơ hội cho lũ gián tới; ví dụ như anh sẽ đem quần áo bẩn dồn thành đống không chịu giặt, tới khi đống áo quần bốc mùi, giặt cũng chẳng sạch…

Đỗ Khang đúng là tên đần độn trong việc ăn ở, sao cô có thể chấp nhận trở thành người phụ nữ “giúp việc đa năng” được cơ chứ! Đúng, cô không chấp nhận.

Nhưng cô lại muốn anh được đối xử dịu dàng và trân trọng. Cô rất muốn, rất rất muốn, muốn tới nỗi bản thân không thể tự lừa dối mình. Nhưng điều đó là không thể nào, vì Đỗ Khang không thể nào yêu cô được!

Cho nên cô chỉ có thể như một con thú bé nhỏ bị thương, cuộn tròn trên giường rồi tự trị thương, khiến mình mau chóng có được lớp da dày để bảo vệ, để lúc đối diện với Đỗ Khang mới không lộ ra khát vọng từ sâu thẳm con tim.

Thật ra hôm nay cô phải qua nhà Đỗ Khang quét dọn, vả lại Đỗ Khang cũng vừa gửi tới một tin nhắn, hỏi cô sao vẫn chưa tới nhà anh. Nhưng vì cái màng phòng vệ của cô vẫn chưa xây xong, cô vẫn chưa có biện pháp đối mặt với anh, cho nên giả vờ như chưa đọc tin nhắn vậy.

Hôm nay cứ thế mà nằm lì trên giường, cho qua hết ngày vậy! Cô nghĩ như thế, sau đó đem mình cuộn lại chặt hơn.

Chỉ có điều không biết bà mẹ thân yêu của cô gặp phải kích động gì mà đột nhiên xông vào phòng cô, lôi ra từ tủ quần áo của cô ra một chiếc đầm hoa liền thân mà cô ít khi mặc. “Ân Ân, cục cưng, mau, đừng làm biếng nữa, ngoan ngoãn thay đồ đi con!” Bà Hà đem chiếc đầm đặt trên giường con gái xong, lại bắt đầu lục lọi đồ trang điểm của con gái.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Hà An Ân còn nằm im trên giường không chịu nhúc nhích.

“Ân Ân, cục cưng ngoan, nghe lời mẹ đi, ngoan mà mặc quần áo vào, sau đó trang điểm thật đẹp, mẹ muốn dắt con tới gặp một người.” Bà Hà đem hết đồ trang điểm để lên tủ ngay cạnh giường, lấy tay lôi đứa con gái còn đang nằm trên giường không chịu nhúc nhích kia dậy.

Hà An Ân ngửi thấy mùi vị của âm mưu.

Bà Hà biết rõ con gái không thích đi gặp những người bà con không thân thiết, rồi trò chuyện với họ một cách giả dối. Nếu như không phải thật thân thiết, thường thì bà sẽ không ép con gái đi như vậy. Cứ vậy mà suy ra, người mà Hà An Ân phải gặp lần này tuyệt đối không phải là mấy người họ hàng ít gặp kia.

“Mẹ, mẹ muốn dẫn con đi gặp ai thế?” Qua việc bức ép cô mặc đồ với lại trang điểm, người phải gặp chắc rất quan trọng. Chẳng qua Hà An Ân có nghĩ nát óc cũng không ra có ai quan trọng mà cô phải gặp, đến nỗi cô như bị bắt để đi gặp vậy.

“Ân Ân à, mẹ nói cho con nghe, hôm nay cô ba, dì ba đúng là khiến người ta tức chết mà. Họ tự nhiên kẻ tung người hứng, trước mặt hết thảy họ hàng nói Ân Ân con là đứa có chết cũng ôm lấy tiền, cho nên bây giờ mới không ai chịu lấy con. Mẹ nghe xong thì rất tức giận, họ biết cái gì chứ? Ân Ân của mẹ là đứa con gái dễ thương nhất, đẹp nhất trên đời, căn bản là tại con không muốn tùy tiện mà tìm một người đàn ông để kết hôn và sinh con đẻ cái thôi. Vả lại đa số đàn ông tầm thường đều không xứng với con, con nói coi mẹ nói đúng không?”

Bà Hà coi hai đứa con cưng nhà mình như vàng như ngọc, rất cao giá. Tóm lại, một đứa là mỹ nữ xinh đẹp nhất thế giới, một đứa là anh chàng đẹp trai nhất thế giới.

“Sau đó thì sao?” Bà nói nguyên một tràng, Hà An Ân vẫn không biết người mình phải gặp là ai.

Mặt mẹ cô cứng đơ, hơi chột dạ. “ Ân Ân à, chẳng phải mẹ ép con, nhưng năm nay con đã 25 tuổi rồi đúng không? Nhưng mẹ biết con vẫn FA, chưa có bạn trai. Vừa hay, con trai của bạn mẹ vừa ở nước ngoài về, chỉ hơn con 5 tuổi, nên, nên…” Dưới ánh mắt trừng lên của con gái, bà không nói tiếp được nữa.

“Cho nên mẹ muốn con phải đi xem mắt đúng không? MẸ?” Hà An Ân khó có thể tin được, cô chỉ mới 25 tuổi thôi mà, tự nhiên mẹ lại bắt cô phải đi xem mắt.

“Ân Ân, con, con không đồng ý sao?” Mẹ cô lộ ra nét đau khổ cùng cực trên khuôn mặt mĩ miều, ra vẻ tội nghiệp hỏi: “Mẹ cũng không sợ người ta nói bậy nói bạ, nhưng chỉ sợ sau này ba mẹ không còn thì lấy ai chăm sóc cho con đây? Mẹ không muốn nhìn thấy con một mình chăn đơn gối chiếc, cho nên mới làm vậy!”

Hà An Ân rất muốn nói với mẹ mình, cho dù chỉ có mình cô, thì cô cũng vẫn có thể tự chăm sóc mình. Chẳng qua nhìn thấy mẹ quan tâm lo lắng cho cô như vậy, làm sao Hà An Ân có thể nhẫn tâm cự tuyệt bà chứ?

“Mẹ, chỉ lần này thôi đó nha, lần sau con nhất định sẽ không đi đâu.” Hà An Ân chỉ đồng ý đi xem mắt lần này thôi, cô vẫn cảm thấy mình chưa tới nỗi không ai cần, đến nỗi phải đi xem mắt tìm chồng.

“Thật không? Ân Ân, con ngoan quá, không uổng mẹ yêu con nhất, thương nhất vẫn là con!” Mẹ cô cười rạng ngời. “Mau qua đây, mau mặc chiếc đầm này vào, Ân Ân nhà chúng ta mặc đầm là đẹp nhất. Còn trang điểm nhẹ nhẹ là được. Ân Ân nhà ta không cần trang điểm thì khuôn mặt đã xinh đẹp sẵn rồi, giống như một tiên nữ vậy.”

Hà An Ân không để tâm đến mấy lời buôn dưa lê tự sướng của mẹ, chỉ thở dài một tiếng, than rằng bản thân không có cách nào nghỉ ngơi yên ổn trong ngày cuối tuần.

Nhưng nhìn thấy mẹ mình hân hoan như vậy, Hà An Ân nghĩ, thôi được rồi, thật ra cô cũng không quá ác cảm với việc đi xem mắt, không đến nỗi bực bội mà đi. Với lại mẹ nói cũng đúng, cô cũng nên để ý tới việc tìm một người đàn ông ở bên cạnh, xem xem có người đàn ông nào hợp với cô, hoặc là tìm được một người hợp với cô thì cô sẽ có thể dần quên đi tình cảm đối với Đỗ Khang.

Không sai, có lẽ là do quá lâu rồi cô không yêu đương, bên cạnh chỉ có Đỗ Khang là người khác giới, cho nên mới xuất hiện loại ngộ nhận này. Chỉ cần tìm được một người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống như trước kia, sẽ không còn nghĩ bậy nghĩ bạ, không lo mấy chuyện dư thừa nữa.

2 responses to “Bà xã keo kiệt [Chương 5.1]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s