CỔ THI DIỄM HẬU [CHƯƠNG 18]

                                          Chuyển ngữ : Cỏ dại

“Dừng tay ——”

Một tiếng nói trong trẻo ở phía trước vang lên.

Từ trong khóm hoa một cô gái chạy tới. Dáng người cao gầy khỏe đẹp, mái tóc dài màu nâu,làn da trắng nõn, hàng lông mi dày, xinh đẹp đáng yêu như một con búp bê.

“Công chúa….!” Cung nữ vừa thấy nàng tới, lập tức quỳ gối trước mặt nàng.

“Nàng ta đã làm gì sai? Vì sao các ngươi phải đánh nàng bằng roi?” A Mễ Na lộ vẻ tức giận, chỉ vào các cung nữ chất vấn.

Đồng Dao tò mò đánh giá cô gái tên là A Mễ Na. Với quan điểm của người hiện đại, nàng giống như người nước ngoài, toàn thân lộ ra khí chất vô cùng riêng biệt.

“Công chúa, cung nữ này làm vỡ lư hương của Mai Phi, nô tỳ đang trừng phạt ả!”

“Không phải chỉ làm vỡ một cái lư hương thôi sao, hà cớ gì phải dùng hình phạt. Trong phòng ta có rất nhiều, các ngươi cứ tùy ý cầm một cái đưa cho Nương nương của các ngươi là được. Thả nàng ta ra!”

“Có điều công chúa không biết, lư hương này là do hoàng đế Chư Lương ban tặng!”

A Mễ Na Nhíu mày, chạy tới trước mặt Đồng Dao ngồi xổm xuống: “Ngươi thực sự làm vỡ cái lư hương hoàng đế ban sao?”

Đồng Dao khẽ cười, không nói. Mắt của A Mễ Na màu nâu nhạt, trong suốt thuần khiết.

A Mễ Na dùng sức cắn môi, : “Nếu đã làm vỡ, cung nữ này cũng đã bị một roi. Cung nữ này ta muốn, từ nay trở đi, phân tới phòng  hầu hạ ta!”

Đồng dao có chút ngạc nhiên.

“Việc này tuyệt đối không thể!” Lão cung nữ vừa nghe liền hoảng sợ.

“Làm sao? Cung nữ bên người của ta bị hoàng đế Chư Lương phái đi rồi, hiện tại ta ngay cả muốn người cũng không được?”

“Hôm qua công chúa mới từ xa gả tới đây, có điều không biết! Ả ta… Ả ta…”

“Đủ rồi!” A Mễ Na có chút không kiên nhẫn, xoay người kéo Đồng Dao, ”Đi!”

Đồng Dao vật lộn đứng lên, theo A Mễ Na rời khỏi. Quay đầu lại thấy sắc mặt các cung nữ đều có chút xanh…

A Mễ Na đi đường cực nhanh, hung hăng. Mang theo Đồng Dao đi vào phòng, “Ầm” một tiếng, tiếng đóng cửa rất vang.

Nàng xoay người ngồi vào bàn, vẻ mặt nhìn qua vẫn còn tức giận.

Đồng Dao tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt, nhìn dáng người có chút hứng thú, có lẽ đã hơn hai mươi tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn còn ngây thơ, nhiều nhất cũng mới mười sáu tuổi.

“Cám tạ công chúa.”

A Mễ Na tùy ý phất tay: “Không có gì, đám cung nữ kia rất đáng ghét.”

Đồng Dao khẽ gật đầu để lại khoảng sau trầm lặng. Ngược lại khiến cho A Mễ Na chú ý, nàng hiếu kỳ quan sát cô: “Ngươi rất đẹp.”

Đồng dao cười.

A Mễ Na cũng cười, nàng là một cô gái thẳng thắn cởi mở : “Ngươi tên là gì?”

“Đồng dao.”

“Ta tên là A Mễ Na.”

Hai người ở chung với nhau, đôi khi cũng có nhiều trao đổi qua lại, trong lúc đó sẽ có tác động tới nhau.Cùng Đồng Dao chính là như vậy, chỉ vừa mới gặp mặt nhau, hai bên có thể hiểu được nhất định có thể trở thành bạn.

“Ngươi là cung nữ ở đây sao? Các nàng vẫn đối xử với ngươi như vậy?”

Đồng Dao khẽ than, rất nhiều chuyện không thể chỉ bằng một hai câu có thể nói rõ được. Do đó cô hỏi lại: “Người không phải là người Chư Lương? Làm sao mà người tới đây?”

Sắc mặt A Mễ Na lập tức trở nên buồn rầu: “Hôm qua ta mới được gả tới đây.” Đột nhiên nàng lại lắc đầu, “Không phải gả, phải nói là tặng mới đúng! Đất nước của ta là một nước nhỏ gần biên giới nước Chư Lương, nhân dân chỉ dựa vào làm nông và chăn thả gia súc mà sinh sống. Đất đai của chúng ta không hợp với nghề nông, do đó hàng năm đều phải trao đổi lương thực với nước Chư Lương mới có thể sinh tồn, đó là lý do chúng ta phải cống nạp súc vật cùng ngựa cho nước Chư Lương mới mong ấm no. Hiện tại ta… coi như là một trong những cống phẩm đi.”

Đồng dao nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày: “Nơi này không thích hợp người.”

A Mễ Na nhún vai: “Quên đi, nếu có người có khả năng đảm bảo cuộc sống âm no cho dân ta, cũng coi như đáng giá. Nhưng…cái vị hoàng đế Chư Lương , ta ghét hắn!”

“Ghét? Ngươi đã gặp hắn?”

“Không!”

“. . . . . .”

“Trưởng lão của ta rất thương ta, sợ ta ở nước Chư Lương sẽ nhớ nhà. Vì vậy đã cho người bạn cùng chơi với ta từ nhỏ lấy tư cách nô tỳ cùng đi tới nước Chư Lương với ta. Nhưng cái tên hoàng đế Chư Lương kia ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy, đã cho người tới ra lệnh, đem trả nô tỳ của ta về. Hiện tại ở nước Chư Lương, ta không quen biết ai cả.” A Mễ Na càng nói càng uỷ khuất, “Con người nơi này thật kỳ quái, nhìn thấy ai cũng phải quỳ, ta căn bản không muốn. Tất cả mọi người đều nhốt mình ở trong phòng, cũng không nói chuyện, tất cả đều giống như bị trúng tà. Ta…Ta…”

Đồng Dao hạ tầm mắt xuống, rõ ràng, Nhuận ngọc là một người làm việc rất cẩn thận. Cho dù đối với sự tồn tại của một nước nhỏ cũng không có lơ là cảnh giác.

Ha ha, nước nhỏ vùng biên giới gả công chúa tới, đồng thời công chúa ở gần để nước họ luôn ở trong tầm mắt và mưu tính của nước Chư Lương. Cho dù đối với phi tử chung giường chung gối với hắn, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Trả lại nô tỳ, chỉ vì muốn đưa mức độ uy hiếp của A Mễ Na xuống mức thấp nhất.

Thoáng nhìn A Mễ Na, vẫn là một cô gái trẻ, nửa điểm tâm tư cũng không có. Ai…Nhưng lại dấn thân vào hoàn cảnh như vậy quá sớm.

A Mễ Na đứng lên: “Chúng ta từ trước đến nay không có nhiều quy củ phức tạp như vậy. Ngươi về sau ở cùng một chỗ với ta, làm bạn tốt. Dù sao đám quái nhân kia cũng không thích ngươi, bọn họ cũng không thích ta!”

Đồng dao cười: “Cảm ơn.”

“Đúng rồi, vết thương của ngươi có đau lắm không? Ta có dược.”

Đồng Dao dự đoán không sai, A Mễ Na đúng là một người thẳng thắn, thích hay không đều hiện hết trên mặt. Nàng cùng Đồng Dao hợp ý nhau, sẽ không bận tâm tới thân phận trước đây, cầm dược muốn đích thân xoa giúp cô.Vui vẻ lấy quần áo của mình đưa cho Đồng Dao, muốn cô mặc. Tính cách của A Mễ Na thẳng thắn, cả gian phòng đều tràn ngập tiếng cười của nàng.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa.

“Ai” A Mễ Na có chút không kiên nhẫn.

“Đêm nay Hoàng đế Chư Lương giá lâm, thỉnh công chúa A Mễ Na nghênh đón.”

Trong lòng Đồng Dao bị đâm một nhát mạnh, mà trong nháy mắt A Mễ Na cũng ngây dại. Đồng Dao còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên A Mễ Na ngồi ở bên giường khóc lớn.

A Mễ Na khóc liên tục, khóc tới sưng cả mắt, Đồng Dao cũng không biết khuyên nàng thế nào. Khóc cũng tốt, đã khóc có lẽ trong lòng cũng thoải mái hơn.

Một đám cung nữ tiến vào giúp A Mễ Na trang điểm thay trang phục, nhưng nàng vẫn không ngừng khóc.

“Đồng dao, ngươi nói. . . . . . Ta nên làm cái gì bây giờ?” Nàng chùi nước mắt, trong nháy mắt lớp phấn bị nàng lau đi.

“Đêm nay Hoàng đế Chư Lương muốn tới, hắn tới làm cái gì? Ta phải làm thế nào? Muốn ta nghênh đón, nghênh đón thế nào?”

“Đồng Dao, ngươi nói hắn là cái dạng gì? Hắn sẽ không phải đối với ta làm cái gì? Đồng Dao…Ta….Ta nên làm gì bây giờ?”

Trong lòng Đồng Dao cũng hiểu được sự phiền muộn đó, bỗng nhiên nhớ tới đêm mưa đó, nhìn lại khuôn mặt A Mễ Na khóc thút thít, đau lòng không thôi.

Nhưng cô có thể làm gì chứ…

Ôm chặt lấy A Mễ Na, vỗ hai má của nàng: “Mọi chuyện sẽ tốt thôi… sẽ tốt.”

Trong lòng Đồng Dao cũng âm thầm suy sét, A Mễ Na quá nhỏ, mọi thứ rất khó khăn với nàng, tâm tư Nhuận Ngọc cô không thể đoán được, nếu khổ sở quá, có nên mang theo nàng rồi chạy trốn… Nhưng việc chạy trốn… Không phải chuyện dễ dàng.

A Mễ Na căng thẳng không ngừng nói chuyện, nên ăn cái gì. Ánh mặt trời dần dần xuống núi, A Mễ Na lo lắng không yên, tay chân lạnh ngắt, càng không ngừng độc thoại ở trong phòng, đi tới đi lui.

Đồng Dao cũng khẩn trương, cô lo lắng cho A Mễ Na. Khi nghĩ tới Nhuận ngọc, cô thật sự không thở nổi.Cầu xin ông trời, ngàn vạn lần đừng cho cô gặp lại người đàn ông này… Cô muốn cách xa hắn càng xa càng tốt, tốt nhất mãi mãi không cần gặp lại.

Đồng Dao phải đi, nhưng A Mễ Na không buông tay cô ra. Nhìn thấy bộ dáng của nàng đáng thương như vậy, Đồng Dao cũng có chút không đành lòng.

Không biết qua bao lâu, từ ngoài cửa truyền tới một tiếng trong vắt, “Tới” một tiếng , A Mễ Na sợ tới mức trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Toàn thân Đồng Dao đổ mồ hôi lạnh, khẩn trưởng, đứng ở góc tối nhất bên cạnh cửa, cúi đầu. Đồng Dao biết, Nhuận Ngọc tới đây, cô không muốn Nhuận ngọc thấy mình, càng không muốn nhìn thấy hắn.

A Mễ Na sợ tới mức không nói ra lời, ngẩn người đứng tại chỗ.

“Hoàng đế Chư Lương đến ——”

Cửa khẽ bị đẩy ra.

Tuy rằng Đồng Dao cố gắng nhắm mắt lại, nhưng không có cách nào khiến cho cô không thở được. Mùi hương hoa quế theo cửa thoang thoảng đưa vào, tràn ngập cả căn phòng. Mỗi dây thần kinh trong người Đồng Dao đều đang run rẩy.

Nhuận Ngọc đã mặc long bào của Hoàng đế Chư Lương , làm cho ánh mắt càng lộ vẻ anh tuấn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tao nhã. Hắn sải bước tiến vào, khiến cho cả căn phóng bừng sáng lên.

Hắn thản nhiên liếc mắt quét qua A Mễ Na, lập tức đôi mắt màu nâu của A Mễ Na mở thật lớn, nỗi lo lắng trên mặt đã được quét sạch sẽ.

Mọi chuyện của A Mễ Na đều viết rõ ràng ở trên mặt… Hiện tại, dự đoán cho dù lấy đao đặt ở cổ nàng, nàng cũng không chịu đi.

“Ngươi. . . . . . Chính là hoàng đế Chư Lương ?” A Mễ Na si ngốc nhìn Nhuận Ngọc, bất giác đi từng bước về phía trước.

Nhuận Ngọc khẽ vuốt mái tóc dài, cười đến điên đảo chúng sinh.

A Mễ Na đuợc sủng ái tiến lên phía trước, sau đó hai tay ôm ngực hành lễ, quỳ gối trước mặt Nhuận Ngọc.

“Đứng dậy đi.”

A Mễ Na lập tức nghe lời đứng lên, trong mắt nàng mang theo nước mùa thu, thẳng tắp nhìn Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc chìa hai tay tới bế nàng lên.

10 responses to “CỔ THI DIỄM HẬU [CHƯƠNG 18]

  1. sao mà ghét NN thế.hic.mong sao ĐD nhanh nhanh yêu ng khác cho NN đau khổ thôi.hiu.hiu.:-(
    thank b edit nhiều nha.^^. cho t hỏi mấy ngày ra 1 chương vậy b?hồi hộp lắm…*chớp.chớp*..:-P

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s