CỔ THI DIỄM HẬU [CHƯƠNG 19]

 Chuyển ngữ : Cỏ dại

Đồng Dao chạy vội ra cửa, sải bước đi ra ngoài, khép kín cửa. Khoé mắt Nhuận Ngọc loé sáng nhìn thân ảnh đi ra cửa, ánh mắt lạnh tới thấu xương…

Đồng Dao cầm thuốc A Mễ Na đưa rắc lên lưng, nhưng lúc này cô lại hy vọng thứ mình rắc không phải thuốc bột này mà là rượu mạnh. Như vậy miệng vết thương của cô càng thêm đau, đau đến mức làm cho cô có thể quên hết thảy.

Chính Đồng Dao cũng không lường trước được, Nhuận Ngọc vẫn như cũ mang cho cô nhiều chấn động tới như vậy. Hiện tại cô ngay cả nghĩ cũng không muốn, không dám nghĩ tới khuôn mặt của Nhuận Ngọc, không dám nghĩ tới khuôn mặt của A Mễ Na, lại càng không dám nghĩ tới bộ dáng bọn họ nằm chung một chỗ. Trong lòng Đồng Dao đau đớn đến run lên.

Nếu không có cái nên có, rốt cuộc cả đời cũng không nên gặp người này nữa, mới là một loại giải thoát thật sự.

Bình thường Nhuận Ngọc chỉ ở trong phòng phi tử vài canh giờ, rất ít khi ở lại qua đêm ở đó. Cho dù ngủ lại, cũng là thời điểm khi trời trưa sáng liền rời đi. Đồng Dao chưa kịp ngủ đã bị gọi. Nói  là A Mễ Na kêu cô mang chậu rửa mặt vào trong phòng…

Thật khó có thể tạm thời đứng tránh ra một bên, thực tại  ép nàng phải đối mặt với Nhuận Ngọc. Gìơ đây miệng vết thương của Đồng Dao như bị xát muối.

Nhưng cô cũng không có biện pháp, đành đun nước nóng đem vào phòng.

Khẽ gõ cửa. Bên trong truyền tới tiếng của A Mễ Na.

Đồng Dao đẩy cửa đi vào, trên mặt đất là quần áo của A Mễ na, giầy, thắt lưng… Đồng Dao không thở nổi, không muốn nhìn tới. Cô đặt chậu rửa lên giá gỗ ở đầu giường, trên tấm màn trắng trên giường, áo khoác của Nhuận ngọc được đặt ngay ngắn dưới chân giường. Đồng Dao lập tức lui xuống, cúi người xuống nhặt quần áo của A Mễ Na trên mặt đất.

Miệng vết thương vừa mới cứng lại, Đồng Dao xoay người một cái, vảy trên miệng vết thương lại bong ra. Tay cô sờ lên lưng, khẽ nhíu mày.

“Để đó, tự ta làm là được rồi.”

A Mễ Na vừa nhìn thấy, liền vén màn lên. Lại bị Nhuận Ngọc bế về chỗ: “Việc nhỏ, để cho cung nữ làm là được rồi.”

A Mễ Na tỏ vẻ thẹn thùng, để Nhuận Ngọc ôm. Đồng Dao khẽ cười…

“Ngươi đừng có không biết phải trái, để tự ta thu dọn. Ngươi bị thương, nên đi nghỉ đi.”

“Bị thương?”

Tay Nhuận Ngọc siết chặt, khiến cho A Mễ Na bị đau, nàng khẽ kêu một tiếng.

Tầm mắt Nhuận Ngọc khẽ hướng về phía Đồng Dao, Đồng Dao vẻ mặt không đổi.

“Làm sao bị thương?”

“Ngài không biết đâu!” A Mễ Na kể chuyện xảy ra, hai mắt mở to, “Lão cung nữ rất ghê gớm, Đồng Dao bị các nàng ấy dùng roi đánh.”

Giữa hàng mi của Nhuận Ngọc xẹt qua một tia lo lắng, nhìn qua có chút dọa người. Nhưng chỉ trong vài giây, lại nở một nụ cười yêu dị nói:“Đó cũng không phải chuyện quá đáng, một cung nữ, cũng nên phải chịu một chút giáo huấn.”

“Không phải…” A Mễ Na trừng mắt lên, “Đồng Dao nàng ấy…”

“Công chúa ——” Đồng Dao ngắt lời của nàng, quay đầu nhìn thẳng vào Nhuận Ngọc, không một tia cảm xúc nói: “Vết thương nhỏ mà thôi, không đáng ngại. Nô tỳ xin cáo lui.” Nói xong liền lui ngay ra ngoài.

“Đứng lại.” Tiếng Nhuận Ngọc vang lên từ phía sau, lạnh như băng.

Đồng dao xoay người.

“Giúp ta thay quần áo.”

Đồng Dao khẽ hít một hơi, đi tới. Toàn bộ quần áo của A Mễ Na đều rơi trên mặt đất, mà long bào lại đặt ngay ngắn ở chân giường.

Đồng Dao hạ tầm mắt xuống, bênh cạnh gối lại có thanh kiếm đồng. Trong lòng Đồng Dao có chút sợ hãi, lúc nào Nhuận Ngọc cũng mang theo kiếm, cuộc sống này liệu còn có niềm vui  không….

Cầm lấy quần áo, mặc lên người hắn, từ đầu đến cuối không nhìn tới hắn. Làn da Nhuận Ngọc nóng, mà đầu ngón tay Đồng Dao còn lạnh hơn băng. Có thể cảm giác được hô hấp của Nhuận Ngọc ngày càng sâu….

Cúi người xuống, thắt đai lưng cho Nhuận Ngọc.Trên lưng lại đau rát.

“A….Ngươi chưa bôi dược ta đưa cho sao?” A Mễ Na thấy máu chảy ở lưng Đồng Dao, lập tức kêu lên.

“Không có việc gì.”

Khuôn mặt của Nhuận Ngọc hé ra vẻ lãnh đạm khẽ chê bai : “Bị đánh, chắc là làm việc cẩu thả.”

Đồng Dao ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Ngài nói đúng, là nô tỳ làm việc cẩu thả.” Cúi người hành lễ, “Nô tỳ xin cáo lui…”

Nhuận Ngọc nhìn bóng dáng Đồng Dao dần rời xa, sắc mặt vô cùng khó coi.

Khi trời còn chưa sáng Nhuận Ngọc đã rời đi. A Mễ Na cũng đã hết buồn ngủ, hưng phấn gần như muốn nhảy lên, vội vàng gọi Đồng Dao vào trong phòng.

“Ngươi đang làm gì thế? Có quan trọng không?” A Mễ Na mở cửa kéo Đồng Dao vào hỏi. Tiếng rất to, gần như có thể đánh thức tất cả mọi người.

Đồng Dao vội vàng đóng cửa lại: “Không có việc gì, miệng vết thương không sâu, ta đã dùng dược của người. Người nói nhỏ chút.”

“Hi hi.” Vẻ mặt A Mễ Na đầy ý cười, giống như một đóa hoa nở rộ.

Đồng Dao vừa nhìn thấy nàng, lại không biết nên nói cái gì, nhìn khuôn mặt đoan trang của nàng. Gìơ đây A Mễ Na càng thêm kiều diễm xinh đẹp hơn, có lẽ là mối tình đầu, cả khuôn mặt nàng bừng sáng khác thường.

A Mễ Na mặc quần áo ngủ, vẻ mặt ửng đỏ: “Chàng là người đẹp nhất ta từng gặp.”

Đồng Dao nheo mắt lại, có lẽ là vậy đi…

“Đồng Dao ngươi đoán được không? Ta thế này mà lại thích chàng!”

Đồng Dao cười dịu dàng, gật đầu.

“Ta sẽ sinh con trai đầu lòng cho chàng!”

Đồng Dao hơi sửng sốt,chẳng nhẽ Nhuận Ngọc chưa có con nối dõi? Nhưng rất nhanh, ý nghĩ đó trong lòng cô liền tiêu tan, ha ha, có nhiều phi tần như vậy, có con là chuyện đương nhiên. Khẽ kéo tay A Mễ Na, ở cái thời đại này, có đứa con chính là có địa vị xã hội. Cuộc sống của A Mễ Na ở trong cung cũng sẽ tốt hơn rất nhiều…

Đối với chuyện này Đồng Dao cũng không có ý kiến gì. Nhìn bộ dạng hiện tại của A Mễ Na, cô lại mơ hồ nhớ tới Nghê Sắc trước kia, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Lúc này, A Mễ Na lại đi ra ngoài, chung quy nàng vẫn là người không chịu ngôì yên một chỗ.

“Đồng Dao, Đồng Dao…” A Mễ Na vừa mới đi ra ngoài, trên đường vừa gọi tên cô, lại lảo đảo chạy trở lại.

“Làm sao vậy?”

“Cái lão cung nữ kia, ngươi còn nhớ lão cung nữ ấy không? Sáng sớm nay bị ném xuống giếng!”

Đồng Dao nhíu mày : “Người nói ai vậy?”

“Trời ơi, chính là lão cung nữ ghê gớm đó.Ngươi quên rồi sao, chính là người lần trước dùng roi đánh ngươi đó.”

Đồng dao sửng sốt: “Nàng? Vì sao bị ném xuống giếng?”

“Nghe nói là làm sai chuyện gì đó, bị chủ tử của nàng ném xuống giếng.” Bộ dáng của A Mễ Na vô cùng nghiêm túc, mái tóc quăn màu nâu cũng run rẩy.

“Chủ tử của nàng là ai?”

“Hình như là Mai Phi thì phải, hóa ra là con gái của một vị đại thần.”

Đồng Dao nghĩ lại liền cảm thấy đáng sợ: “Làm sai chuyện gì mà bị ném xuống giếng đáng sợ như vậy?”

“Ta cũng không rõ, hôm qua ta thấy người hầu bên cạnh hoàng đế tới đó một lần, không lâu sau lại tới đây. Hôm nay lão cung nữ kia lại đột nhiên chết.” A Mễ Na nắm cằm, “Ngươi nói có kỳ lạ hay không? Có phải lão cung nữ kia đắc tội với người hầu của hoàng đế ?”

Đồng dao cúi đầu suy nghĩ tới chuyện đó.

“Nhưng người hầu cũng chỉ là một nô lệ mà thôi, cho dù là người hầu của hoàng đế cũng không có quyền lực lớn như vậy? Trời ơi, không nghĩ ra.” A Mễ Na bỗng cười lớn, “Cái này gọi là báo ứng, ha ha ha.Ai bảo nàng ta ăn hiếp ngươi.”

A Mễ Na vừa khoa chân múa tay vừa kể những mẩu chuyện, càng nói càng vui vẻ, mặt tươi như hoa. Từ đầu tới cuối Đồng Dao vẫn giữ nụ cười tươi, về chuyện A Mễ Na nói một chút cũng không vào tai cô.

Không lâu sau, có người tới truyền lệnh nói tối hôm nay Chư LươngVương lại tới.

Cảm xúc của A Mễ Na lại càng tăng lên, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hiện tại trong lòng Đồng Dao có mùi vị mà chính cô cũng không nói lên được. Vứt bỏ còn hơn là phải vất vả tranh giành…

Đồng Dao cố gắng hít thở.

 

15 responses to “CỔ THI DIỄM HẬU [CHƯƠNG 19]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s