CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 16]

CTBCNKR

Chương 16
Edit: Pingki


Diệp Sơ tuy rằng thành tích học tập rất tốt, nhưng từ nhỏ đến giờ mấy tế bào vận động lại không chịu phát triển chút nào.

Lấy chuyện chiếc xe đạp để nói đi, kì nghỉ hè đầu tiên của trung học (cấp 3) cô mới bị cha già nhà mình bắt tập đi xe, ngay ngày đầu tiên cưỡi xe ra ngoài đã bị ngã nằm dài trên đất, làm Lưu Mĩ Lệ sợ tới mức thiếu chút nữa đã đem chiếc xe đạp gia truyền của nhà mình đi bán sắt vụn.

Từ đó về sau Lưu Mĩ Lệ nhất quyết không cho phép con gái đụng tới xe đạp nữa, mà mua cho cô một tập vé xe bus, để cô đến trường mỗi ngày.

Lúc Diệp Sơ từ trong trường đi ra, Vệ Bắc cũng dắt xe đạp, đi theo phía sau cô.

Tên nhóc này đến trường dạy võ học có một năm, mà cả người đã cao hơn hẳn một cái đầu, vốn dĩ không tính cái đầu đó thì hắn đã không lùn so với ai rồi, thêm cái đầu vào quả thực rất cao, mỗi lần Diệp Sơ đứng cạnh hắn, muốn nói chuyện tay đôi đều phải ngửa cổ lên mới nói được.

Vệ Bắc liền từ phía sau cô với lên trêu chọc: “Diệp Phì, cả năm trời rồi mà bề ngang của cậu không bớt được chút nào thì thôi, đến cả bề dọc cũng không thấy tí biến chuyển nào là sao?” Hắn vừa nói vừa thò tay ra vò vò mái tóc của cô.

Diệp Sơ cảm thấy thực phiền phức, quay đầu lại trừng mắt hắn một cái: “Cậu có thôi đi không hả?”

Thấy thế Vệ Bắc đành thu bàn tay đang vò tóc cô về, ngược lại lại kéo cánh tay của cô: “Lên xe, về nhà.”

Diệp Sơ đương nhiên không chịu, nói: “Tôi ngồi xe bus về rồi.”

“Tôi có xe đạp, cậu mắc mớ gì còn ngồi xe bus a?” Vệ Bắc không chịu buông tay.

“Đã nói là không muốn, buông ra mau!” Diệp Sơ muốn hất tay hắn ra.

Thế nhưng Vệ Bắc không phải là người dễ dàng buông tha như vậy, hỏi cô: “Cậu quên hồi trưa nay cậu đã đồng ý với tôi chuyện gì rồi à?”

Cái gì? Diệp Sơ kì quái nhìn hắn, hiển nhiên đã đem chuyện hồi trưa nay quên sạch không còn một mảnh.

Cả mặt Vệ Bắc đen thui: “Cậu nói muốn làm bạn gái của tôi!”

Hình như là có chuyện này, Diệp Sơ chớp mắt mấy cái.

Cái bộ dạng ngốc nghếch này của cô, làm Vệ Bắc càng thêm buồn bực: “Làm bạn gái của tôi, thì phải ngồi xe của tôi, lên xe!”

Diệp Sơ định thần lại, hỏi: “Cậu hôm nay có đánh nhau không?”

“Không!”

“Trốn học không?”

“Đã nói không có rồi mà!”

“Vậy còn bài tập đã làm hết chưa?”

“…Diệp Phì, cậu có thôi ngay đi không hả?”

Diệp Sơ nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói: “Bài tập còn chưa làm xong, tôi mới không ngồi xe của cậu.” Nói xong, thừa dịp trong tích tắc Vệ Bắc còn chưa bạo phát, đẩy tay hắn ra, vội vàng leo lên xe bus.

Vệ Bắc xách cả chiếc xe đạp của mình muốn chen lên xe theo, liền bị bác tài xế xe bus mắng cho một trận sa sả bằng giọng địa phương.

“Làm gì mà vác cả lên thế? Đầu óc bị cái gì không biết!!!”

Vệ Bắc hậm hực nhìn Diệp Sơ đã lên xe, nhịn cơn phát tác xuống, phẫn nộ lui xe về.

Ngày đó lúc Diệp Sơ về nhà đã gần bảy giờ tối, cũng may tiết trời đang là mùa hè, nên trời còn chưa kịp tối hẳn, cô vừa xuống xe bus đi bộ được vài bước, tên nhóc Vệ Bắc đã cưỡi xe đạp theo kịp tới phía sau.

Hắn đương nhiên là hồng hộc đạp theo xe bus mới tới kịp, đầu ướt rượt mồ hôi, gương mặt diễn cảm như muốn giết người vậy.

Nếu để cho cô gái nào khác nhìn thấy, phỏng chừng bị dọa cho khóc thét mới thôi, chỉ có duy nhất Diệp Sơ là đã quen với biểu cảm này, nhưng lại chưa bao giờ để tâm tới.

“Này, Diệp Phì kia!” Vệ Bắc mở miệng gọi Diệp Sơ một tiếng, vươn tay ra túm lấy quai cặp sách của cô, khiến cô không cách nào bước tiếp về phía trước. “Lời cậu đã nói, có tính là thật không?”

Diệp Sơ quay đầu lại nhìn hắn, gật đầu: “Thật.”

“Được, ngày mai tôi sẽ làm xong tất cả bài tập được giao, cậu phải ngồi xe của tôi.”

“Phải làm xong thật, nếu không thể làm xong cũng không được nói gạt là xong rồi a?”

Vệ Bắc bị nói trúng tim đen, mặt tối sầm: “Biết rồi, Diệp Phì!”

Diệp Sơ vừa lòng gật đầu một cái, lại vươn một bàn tay ra nói: “Vậy thành giao.”

“Thành cái gì mà giao a!” Vệ Bắc không chút khách khí đập cái bốp lên tay cô, xong liền đưa tay chụp lên xoa đầu cô. Tay của hắn rất lớn, Diệp Sơ bị hắn đè nặng như vậy, không thể động đậy.

“Diệp Phì cậu nghe cho rõ đây, lời tôi đã nói ra sẽ không đổi ý, cậu làm bạn gái của tôi cũng đừng mong chạy thoát đi đâu được.” Hắn nói xong, thu tay về, đặt chân lên bàn đạp, đạp về phía trước.

Cả người lẫn xe như mũi tên lao khỏi dây cung, chốc chốc mất hút khỏi đầu kia tiểu khu.

*******

Mấy ngày nay, từ chủ nhiệm lớp đến mấy thầy cô phụ trách bộ môn của lớp ba trường trung học A bị dọa cho không ít.

Đứa học trò Vệ Bắc từng bị chủ nhiệm lớp hình dung dù có quay về ba trăm năm trước hay tiến tới ba trăm năm sau cũng tìm không ra ai hư hỏng siêu cấp vô địch bằng, ấy thế mà lại bắt đầu học hành làm bài tập nghiêm túc! Hết giờ học làm, vào học cũng làm, quả thực nhìn vào cứ như người bị hạ chú vậy.

Chẳng lẽ đây chính là “hồi quang phản chiếu” trong truyền thuyết sao? Học trò này không phải muốn đốt trường học đấy chứ? @@

*Hồi quang phản chiếu: hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết.

Cô Lai bị dọa cho không nói được lời nào, có vài lần ngay cả bài tập của hắn cũng không dám sửa nữa. Nhưng mà thật sự là không cần sửa gì cả, thế nên học trò của mình làm được bài tập cũng không phải chuyện dễ chịu gì, quả thực có thể dùng từ ‘vô cùng thê thảm’ để hình dung, cô giáo tiếng anh Mary ở phòng bên cạnh lần nào cũng mặt mày ủ dột vác theo bài thi của Vệ Bắc đến phòng cô kể khổ.

“Chị Lai à, em xin chị đấy, chị khuyên nhủ học trò kia của lớp chị không cần phải cẩn thận quá mức như vậy đâu, kỳ thật bài tập nào không làm được cũng có thể mượn tập bạn chép mà.”

“…..”

Những ngày như thế kéo dài liên tục một thời gian sau, tuy rằng giao ước giữa hắn và Diệp Sơ không thực hiện được, nhưng đổi lại kì tích ấy thế mà lại xảy ra, thành tích của Vệ Bắc lần đầu tiên trong đời vượt bậc!

Nhìn thứ bậc của con trai cuối học kì đầu tiên ở trung học, Tần Dao kích động đến nỗi không nói nên lời.

Từ hạng đầu tiên từ dưới lên trong lớp, giờ biến thành hạng bảy đếm ngược, tuy là chỉ nhảy được sáu bậc, nhưng thế này đối với Tần Dao mà nói chính là một thắng lợi to lớn trong lịch sử nuôi dạy con của mình.

Tần Dao vô cùng kích động, cũng vô cùng lo lắng.

Kích động chính là nếu con trai tiếp tục tiến bộ nữa, nói không chừng đến lúc phân ban có thể được chọn vào lớp tự nhiên cũng nên, cô vẫn cho rằng một nam sinh dù thành tích học tập có kém mấy đi chăng nữa, mà đi học lớp khoa học xã hội đúng là hơi uổng phí một chút a.

Lo lắng chính là, tuy rằng thành tích của con trai có tiến bộ, nhưng nhân tố không ổn định lại quá nhiều, nhỡ đâu đến lúc thi kiểm tra phân ban thằng nhóc này lại quay về tiếp tục đội sổ nữa thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Dao quyết định tìm cho con một giáo viên dạy kèm.

Dựa vào mối quan hệ đồng nghiệp của mình trong thời gian dạy học ở trường A, Tần Dao tìm tới một giáo viên toán học trong trường có tuổi nghề dạy học lâu nhất, kinh nghiệm phong phú nhất tên là Tiền Quốc Phương, đặc biệt kèm cho con trai.

Nói đến thầy Tiền này, ông ta chính là một nhân vật mà ở trường A không ai là không biết đến.

Người này tuổi cũng xấp xỉ sáu mươi, tính tình cực kì bảo thủ nghiêm túc, rất nhiều học trò từng học ông ta đều ở sau lưng mà vụng trộm gọi ông ta là “ông thầy ma quỷ”, thế nhưng học trò theo học đều đạt thành tích vô cùng tốt, đạt khen thưởng vô số, cho nên rất nhiều bậc phụ huynh nghĩ mọi cách để đăng kí cho con mình một suất tại nhà thầy Tiền này.

Mỗi ngày cuối tuần thầy Tiền đều mở một lớp dạy thêm tại nhà, những học trò được chọn vào lớp đều là những học trò ưu tú nhất trường, Tần Dao phải nhờ vả hết tất cả các mối quan hệ của mình mới miễn cưỡng ghi danh được cho con vào lớp, hết sức phấn khởi đi thông báo cho đứa con trai chuẩn bị tập vở cuối tuần này đến nhà thầy Tiền học.

Vệ Bắc vừa nghe tin phải đi học thêm, liền bày ra vẻ mặt mất hứng.

“Không được, ngày mai con bận đi đá banh rồi!”

“Thằng nhóc thối này, thành tích đã kém như vậy rồi mà còn muốn đi đá banh sao? Cẩn thận lão tử đánh cho một trận!” Mặc dù mấy năm qua con đường thăng quan có thuận lợi nhưng bản tính nóng nảy của Vệ Đông Hải vẫn không thay đổi chút nào.

“Thì ba cứ đánh a! Cũng không phải chưa đánh bao giờ.” Vệ Bắc cũng không chút lễ độ, thằng nhóc này từ ngày học trường võ trở về, vóc dáng cao, khí lực lớn, lá gan to lên không ít, hoàn toàn không còn sợ hãi sự uy hiếp từ cha già nhà mình nữa.

“Thằng nhóc này mày ngứa da có phải không?” Vệ Đông Hải bừng bừng tức giận.

Hắn đứng lên, Vệ Bắc cũng đứng lên, hai cha con mặt đối mặt, mắt trừng mắt, Vệ Đông Hải bỗng có chút mông lung.

Thằng nhóc này vậy mà đã cao hơn hắn đến nửa cái đầu, thân hình một mét tám đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, khiến người làm cha như hắn đây hoàn toàn mất hết khí thế trước kia.

Rốt cục là con trai đã trưởng thành, hay là mình đã già đi đây?

Vệ Đông Hải nhất thời thất thần, Tần Dao đã kịp chạy tới, kéo Vệ Bắc sang một bên can ngăn.

“Thằng nhóc thối này, con nóng nảy cái gì chứ? Mẹ còn chưa nói xong đâu!” Tần Dao thấp giọng nói.

“Còn chuyện gì chưa nói chứ? Con không đi thì chính là không đi!”
“Thật sự không đi?”

“Không đi!”

“Có Diệp Sơ cũng không đi?”

“Không….” Vệ Bắc ngẩn ra, quay phắt sang nhìn mẹ, “Mẹ nói cái gì?”

Tần Dao nở nụ cười mỹ mãn, cô làm mẹ thằng nhóc này cũng đã được mười sáu năm rồi nha, làm sao lại không đoán được với tính cách này của nó thì còn lâu mới chịu đi chứ? Cho nên cô đã sớm hành động, biết được thầy Tiền gần đây đang hướng dẫn cho mấy đứa học trò tham gia cuộc thi Toán học, mà Diệp Sơ chính là một trong số đó.

“Đừng nói nhảm nữa, rốt cục là có đi hay không?” Tần Dao nheo mắt lại hỏi.

Vệ Bắc cắn răng: “Đi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s