CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 18]

th_77

 

Edit Pingki


Tên nhóc Vệ Bắc lần đầu tiên trong đời làm chuyện xằng bậy này, vừa hôn xuống, dùng lực không chuẩn, làm răng hai người đụng vào nhau, ê không tả nổi. Nhưng mà dù sao hắn cũng còn trẻ, lòng đầy nhiệt huyết lại đang xúc động, nào có chịu buông tay dễ dàng, mặc kệ có kinh nghiệm hay không, hôn trước đã rồi nói sau.

Với một tên tay mơ như hắn, nụ hôn này khẳng định là không có chút gì tuyệt vời đáng nói, nói là hôn, còn không bằng nói là gặm thì đúng hơn.

Diệp Sơ chỉ cảm thấy cái ót của mình bị đè đến nỗi không thể động đậy được, cổ tay cũng bị nắm chặt phát đau, rồi cả môi nữa, vừa đau lại vừa tê tê, cô bị ép cho không thở nổi.

Vì thế cô theo bản năng vươn tay muốn đẩy Vệ Bắc ra, nhưng mà tên kia lại khỏe hơn cô nhiều, cánh tay lại càng quấn chặt hơn, thân thể cứng ngắc như tượng, bất đắc dĩ cô đành phải la lên.

Có điều la nhưng thanh âm đâu chẳng thấy, lại bị một đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại trượt vào!

Giờ này khắc này, Diệp Sơ dù có bình tĩnh cách mấy, đầu óc cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng, cô không kịp suy nghĩ nhiều, liều mình cắn một ngụm.

Thật lâu thật lâu về sau, nếu có ai hỏi Vệ Bắc nụ hôn đầu tiên có mùi vị như thế nào, hắn sẽ cau mày lại, kín miệng như ngậm vàng là phun ra hai chữ “máu tanh”.

Đúng vậy, hai từ này tuyệt đối là hai từ hình dung chuẩn nhất.

Vệ Bắc hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra, lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt cực kỳ khủng bố, khóe miệng còn vương mấy tơ máu.

Diệp Sơ cũng không tốt hơn bao nhiêu, cả người tựa vào tường, há hốc miệng thở hổn hển, hai mắt không ngừng cảnh giác nhìn chằm chằm tên đằng trước mặt, sợ hắn lại xông lại đây.

Hai người cứ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi như thể thi xem ai trừng mắt được lâu hơn vậy, chung quanh bóng cây che rợp góc nhỏ này, yên tĩnh đến mức tựa như chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng động của nó vậy, thời gian giống như đứng im tại khoảnh khắc này.

Bỗng nhiên, Vệ Bắc phun toẹt một bãi nước miếng có cả máu xuống đất, sau đó đi phía trước từng bước.

Hắn đưa lưng về phía đèn đường, cả gương mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình thế nào, cứ như vậy tới gần cô, Diệp Sơ sợ tới mức xém chút nữa la lên cầu cứu, ngay tại thời khắc như ngàn cân treo sợi tóc này, hành lang bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó cả hành lang cũng bật đèn sáng trưng.

Hai người đều ngẩn ra, Diệp Sơ nhìn qua, bên trong hành lang là dì Lí ở dưới lầu nhà bọn họ, dì ấy hiển nhiên đã phát hiện ra cô, còn cười tủm tỉm đến gần bắt chuyện: “Tiểu Diệp, muộn thế này mới về nhà sao?”

Diệp Sơ còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, chỉ biết “Dạ” một tiếng, đến khi cô muốn về nhà thì tên Vệ Bắc vừa rồi còn đang đứng trước mặt cô đã chạy đi mất dạng, để lại mình cô chỗ này với mảnh đèn đường u ám trong đêm.

Đến buổi tối, Lưu Mĩ Lệ phát hiện con gái nhà mình có chút không bình thường, cơm ăn rất ít, lúc rửa chén còn không cẩn thận đánh vỡ chén đĩa, làm đứt cả tay.

Thấy con gái vậy Lưu Mĩ Lệ sợ hãi không thôi, vội càng chạy ra chạy vào tìm thuốc, sợ con gái bảo bối đổ bệnh.

Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh nhàn nhã xem TV, còn không quên nói mát: “Con cũng lớn như vậy rồi, còn có thể có bệnh gì được chứ? Nhất định là do em ép con bé học nhiều quá rồi! Cả tuần có được một ngày nghỉ, lại còn đi học thêm toán gì kia nữa chứ? Thành tích cũng không phải là không tốt…”

Lưu Mĩ Lệ đang định cãi nhau với chồng, nhưng mà nghĩ kĩ lại, lại cảm thấy chồng già nhà mình nói cũng có lý, bây giờ trên báo đài chả đang đề xướng “Chất lượng giáo dục”, “giảm tải áp lực” đó sao? Con gái mới năm nhất cao trung, thành tích lại rất tốt, sống mà mệt như vậy nhàm chán muốn chết.

Nghĩ ngợi như thế, Lưu Mĩ Lệ quyết định từ nay về sau không bao giờ bắt ép con gái mình đi học lớp học thêm nữa.

Diệp Sơ không còn đến nhà thầy Tiền học, Vệ Bắc cũng thế.

Thầy Tiền đáng thương, tự nhiên bị mất đi hai vị thần tài, trong lòng vô cùng buồn bực. Còn một người nữa cũng buồn bực không kém đó là cô Lai chủ nhiệm lớp ba, nguyên nhân là vì cô phát hiện học trò hư hỏng nhất lớp cô lại trở về như trước kia, đi học không nghe giảng, bài tập không nộp, còn thường xuyên gây chuyện rắc rối, hại cô tuần nào cũng phải đứng ra tiếp nhận lời phàn nàn trách cứ của các phụ huynh khác.

Bất đắc dĩ cô Lai không còn cách nào đành tố khổ nỗi lòng mình với đồng nghiệp: “Cô Trịnh à, tôi quả thực hâm mộ cô chết mất, học trò đứa nào cũng ngoan ngoãn! Trong lớp tôi có mấy trò nghịch phá quá mức, đúng là muốn cái mạng già này của tôi mà, đặc biệt là học trò Vệ Bắc kia bla bla bla bla….”

Trịnh Chi Diễm một bên vừa hướng dẫn bài tập cho học trò, vừa gật đầu phụ họa, kỳ thật trong lòng đang nghĩ thầm: Có hư hỏng đến mấy thì chung quy mặt mũi cũng đẹp trai đấy chứ? Không được không được, cô đừng xem nó là học trò, cứ xem như là vật biểu tượng thôi!

Người nói vô ý người nghe lại cố tình, Trịnh Chi Diễm tuy rằng không đem mấy chuyện phàn nàn của cô Lai kể ra ngoài cho ai, nhưng lại không để ý trong phòng lúc này còn có mấy học trò đang đứng chờ cô sửa bài tập lại nghe vào.

*Tác giả: Xét thấy bạn học này chỉ xuất hiện trong cốt truyện có mỗi một lần, thôi thì ủy khuất bạn ấy gọi tạm là Tiểu A đi.

Tiểu A nghe lỏm được hai cô giáo nói chuyện, lúc chạy về lớp liền nhiều chuyện với bạn Tiểu B: “Aiz, mình mới vừa ở văn phòng giáo viên, nghe được cô Lai chủ nhiệm lớp ba cùng cô Trịnh nói về Vệ Bắc lớp cô ấy đấy!”

“Nói gì nha?”

“Còn có thể nói cái gì? Chắc chắn lại bắt nạt bạn học, lại đánh nhau chứ gì…”

Vì thế Tiểu B nghe xong hấp tấp chạy qua nói với Tiểu C: “Cái tên Vệ Bắc ở lớp ba ấy, lại đánh nhau!”

“Vì cái gì a?”

” Bởi vì…. Bởi vì một nữ sinh!”

Tiểu C tiếp tục truyền tai Tiểu D: “Vệ Bắc lớp ba đánh nhau cùng người khác tranh giành bạn gái!”

Cứ như vậy, lời đồn loan truyền khắp nơi, đến lúc truyền vào tai Lâm Mậu Mậu, từ phiên bản gốc đã bị thêm mắm dặm muối thành: Vệ Bắc thay lòng đổi dạ thích hoa khôi lớp trên, đánh nhau tranh giành với kẻ khác, cuối cùng bị tố cáo đến chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp đau khổ không chịu nổi, đi khóc lóc kể lể với giáo viên khác….

Lâm Mậu Mậu cũng không phải người thật thà gì, hơn nữa cô còn có ấn tượng cực xấu với Vệ Bắc, vì thế cô lại thêm mắm thêm muối mà nói với Diệp Sơ, lúc nói xong còn chân thành sâu sắc an ủi Diệp Sơ: “Lớp trưởng, cái loại người này đã không được còn chưa nói, mặt mũi đẹp cũng không đem thành cơm ăn, tìm bạn trai quan trọng nhất vẫn là tính cách phải dịu dàng, miệng phải ngọt.” Nói xong còn quay lại đằng sau quăng một cái nháy mắt quyến rũ.

Triệu Anh Tuấn tự nhiên rùng mình một cái.

Khóe miệng Diệp Sơ giật giật: “Bọn tôi vốn dĩ không cùng nhau mà.”

“Cái gì? Hắn không phải là bạn trai cậu sao?”

“Không phải.”

“Kia chẳng phải hắn thường xuyên đến tìm cậu sao…”

“Lâu rồi tôi cũng không thấy cậu ta.”

Diệp Sơ nói thật, cô thật sự đã lâu rồi chưa gặp lại Vệ Bắc, trước giờ tên kia vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng một mực quấn lấy cô, nhưng từ sau chuyện lần đó, hắn giống như biến mất hẳn luôn vậy, thỉnh thoảng tình cờ gặp trong trường, hai người cũng là lướt qua nhau mà đi, làm như không thấy nhau vậy.

Có lẽ, hắn thật sự bỏ cuộc rồi chăng? Như vậy cũng tốt, dù sao bị quấn lấy như vậy quả thực rất phiền.

Cô nương Diệp Sơ này, sợ nhất chính là phiền toái a.

Ngay sau đó, cuộc đối thoại của Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu lại bị truyền ra ngoài, vì thế mọi người lại rỉ tai nhau lớp trưởng và tên đại hư hỏng lớp bên cạnh chia tay, đối phương đứng núi này trông núi nọ thế này thế kia, vứt bỏ người vợ Tao Khang bla bla bla… Tóm lại, lời đồn đãi truyền mãi không hết, trong biển lời đồn hỗn loạn, Diệp Sơ rốt cục đã lên năm hai cao trung.

“Lớp trưởng, cậu chọn khoa học xã hội hay là khoa học tự nhiên?” Lúc tan học, Lâm Mậu Mậu hỏi Diệp Sơ.

“Mẹ tôi bảo chọn khoa học tự nhiên.” Diệp Sơ vừa thu dọn đồ đạc này nọ, vừa đáp lời.

“Còn ý cậu muốn chọn khoa nào?”

“Tôi sao?” Diệp Sơ nghĩ nghĩ, “Tôi nghe lời mẹ”.

“Lớp trưởng, sao cậu có thể như thế chứ? Làm người phải tự đưa ra quyết định của chính mình a!”

Quyết định của chính mình sao? Diệp Sơ không phải không nghĩ tới, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy cũng không sai biệt gì lắm, chi bằng nghe lời ba mẹ cho ba mẹ vui, vì thế cô nói: “Nghe lời mẹ tôi cũng rất tốt mà.” Xong liền quải ba lô lên lưng chuẩn bị chạy lấy người.

Lâm Mậu Mậu ở phía sau còn chưa hết hy vọng, bịch bịch chạy theo sau tiếp tục chủ đề ban nãy, hai người vừa nói, vừa rảo bước đi ra cửa, bỗng nhiên Lâm Mậu Mậu đứng lại, tay run lẩy bẩy chỉ ra phía sau Diệp Sơ.

Ngay tức khắc, một cỗ cảm giác áp bách quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Diệp Sơ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng sau mình, một thân đồng phục đá banh.

Hai người đã lâu rồi không nói chuyện, tim Diệp Sơ đập loạn, không biết nói cái gì.

Trái lại tên Vệ Bắc kia một chút cũng không thay đổi, mở miệng liền hỏi: “Diệp Phì, cậu chọn khoa nào?”

Chọn khoa nào sao? Diệp Sơ có chút không hiểu hắn muốn biết để làm gì.

“Phát ngốc cái gì, nói nhanh lên!” Vệ Bắc không kiên nhẫn nói.
“Ách… Khoa học tự nhiên.”

Vệ Bắc híp hai con mắt lại, ra lệnh nói: “Chọn Khoa học xã hội!”
Khẩu khí này làm người ta nghe thật khó chịu, Diệp Sơ nhướng mày: “Không muốn.” Lời tuy nói như vậy, nhưng mà lấy kinh nghiệm nhiều năm qua của cô, tên này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như thế, cho nên cô vừa nói vừa cảnh giác mà lui từng bước về phía sau.

Ngay lúc đó ở sau lưng, bỗng nhiên vang lên một giọng nữ truyền đến: “A Bắc, mau tới đây!”

“Biết rồi, chờ một lát!” Vệ Bắc ở đằng này đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn Diệp Sơ, nhỏ giọng nói thầm: “Chọn khoa học xã hội đi, khoa học tự nhiên tôi thi không nổi.” Nói xong, không đợi Diệp Sơ mở miệng, xoay người chạy đến hướng kia.

Cuối hành lang, một nữ sinh tóc dài xinh đẹp đang đứng chờ.

Vệ Bắc chạy tới với nữ sinh kia, hai người nói qua nói lại gì đó, Diệp Sơ nhìn thấy bản mặt mà trông lúc nào cũng như người ta nợ hắn tiền lúc này rõ ràng đang tươi cười.

Không biết vì cái gì, trong ngực lại có chút buồn bực.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s