CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 20]

th_81

Chương 20
Edit: Pingki


Một cú đá kia của Diệp Sơ vừa xong, hoàn toàn có thể đoán được chủ đề tám chuyện ngày mai ở trường sẽ đặc sắc đến mức nào, tình tiết cao trào ra sao.

Có điều tại giờ này khắc này, thân là đương sự nhưng cô một chút cũng chưa phát hiện ra chuyện mình vừa làm kinh thiên động địa cỡ nào. Cô lui lại phía sau mấy bước, thấy Vệ Bắc không tiếp tục xông lại đây, liền xoay người bỏ chạy. Còn những người khác ở lại muốn cười mà không dám cười, lại sợ Vệ Bắc nổi khùng giận cá chém thớt, ai nấy đều che miệng vụng trộm chạy đi, cuối cùng nơi xảy ra chuyện chỉ còn lại duy nhất Vệ Bắc mặt đen không thể đen hơn, cùng với một Tiết Nhiên Nhiên đang nhịn cười đến sắp nội thương.

Nhưng xét lại thì Tiết Nhiên Nhiên dù sao cũng là một “học sinh năm tư”, chút lực tự kiềm chế đương nhiên phải có, sau khi cố hết sức khắc chế bản thân không cười ha hả một trận, cô thật cẩn thận hỏi: “A Bắc, nữ sinh vừa rồi kia…cậu có quen sao?”

Vệ Bắc còn đang đau muốn chết, đang định mắng qua: “Liên quan đến chị cái rắm!” Nhưng mà xét thấy thân phận đối phương như vậy, buộc lòng phải nén giận “Ừ” một tiếng.

“Cậu…thích cô ấy sao?”

Tôi sao có thể thích một đứa con gái mập ú như vậy chứ? Lời này sau khi hung hăng nói trong lòng một lần, Vệ Bắc khẽ cắn môi, lại “Ừ” một tiếng nữa.

“Vậy sao cậu còn không đuổi theo cô ấy a?” Tiết Nhiên Nhiên truy hỏi.

Lúc này, Vệ Bắc rốt cục không nhịn được nữa: “Đuổi theo? Đuổi theo thế nào đây? Chị xem tính tình của cô ấy kìa!” Hắn nói xong, không biết vì cái gì, chỗ đó lại đau nhói lên một cái.

Tiết Nhiên Nhiên lau mồ hôi: “Đuổi thì nhất định phải đuổi, mấu chốt là cậu phải có sách lược….”

“Sách lược gì?” Khẩu khí của Vệ Bắc cuối cùng cũng dễ nghe hơn một chút.

“Sách lược ấy à, đó là…” Tiết Nhiên Nhiên cố ý bỏ lửng câu, thấy vẻ mặt Vệ Bắc không kiên nhẫn, lúc này mới tiếp tục nói: “Trước tiên, cậu không được hung dữ với cô ấy!”

“Tôi hung dữ với cô ấy hồi nào?”

“Cậu còn dám nói là không a?” Tiết Nhiên Nhiên hít vào một hơi, “Thái độ này của cậu ấy, đừng nói là theo đuổi nữ sinh, dù là theo đuổi lợn mẹ, người ta cũng còn lâu mới để ý đến cậu a!”

Vệ Bắc: “…..”

Thấy Vệ Bắc không nói lời nào, Tiết Nhiên Nhiên tiếp tục: “Ngoài trừ bên ngoài phải dịu dàng, cậu còn phải săn sóc cô ấy, phải thường xuyên ân cần hỏi han, phải quan tâm đầy đủ, con gái chính là loài sinh vật rất nhạy cảm, một câu nói của cậu cũng có thể làm mất lòng cô ấy, nhưng chỉ một chút ân cần tỉ mỉ cũng có thể làm cô ấy nhớ đến cậu cả đời.”

Ân cần hỏi han? Quan tâm đầy đủ? Vệ Bắc nheo nheo hai con mắt: “Tôi còn phải vào học.”

“Aiz, cậu đừng đi a!” Tiết Nhiên Nhiên giữ chặt hắn, “Nếu nhiêu đó mà cũng không làm được, vậy ít nhất cậu phải nói được mấy lời đường mật chứ!”

Bước chân Vệ Bắc dừng lại: “Đường mật gì?”

“Đường mật chính là phải khen cô ấy, khen cô ấy xinh đẹp, nói chuyện rất êm tai, có khí chất… Dù sao khen thế này dễ nghe thế kia, con gái đều thích rất nghe mấy lời này.”

Khóe miệng Vệ Bắc giật giật: “Tôi còn phải học.” Nói xong, vội vã rời đi.

Gấp đến độ Tiết Nhiên Nhiên ở sau lưng phải hô lên: “Aiz, cậu nhất định phải nghe lời tôi! Tôi có kinh nghiệm, nghe lời tôi không sai chút nào đâu!”

Chưa nói đến Vệ Bắc rốt cục có đem lời của Tiết Nhiên Nhiên bỏ vào tai hay không, dù sao lần này hắn thực sự đã chọc đến Diệp Sơ rồi.

Diệp Sơ cả buổi chiều không nói một lời, Lâm Mậu Mậu ngồi bên cạnh vài lần thử khơi đề tài, nhưng chưa lần nào lấy được sự chú ý của Diệp Sơ, cuối cùng đến thời điểm tan học Lâm Mậu Mậu rốt cục không thể để yên được nữa.

“Haiz, xem ra lớp trưởng lần này chịu đả kích không nhỏ rồi!” cậu ta than thở.

“Đả kích gì chứ?” Vẻ mặt Triệu Anh Tuấn khó hiểu hỏi.

“Còn có chuyện gì đả kích hơn chuyện nhìn thấy bạn trai trước của mình đang vui vẻ đứng bên mỹ nữ kia chứ? Cậu có thấy cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh tên họ Vệ hôm nay kia không? Thân hình cao ráo, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả nói chuyện cũng dùng thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy… Chậc chậc chậc, đả kích a!”

“Bộp!”

Diệp Sơ đem cặp sách đã thu dọn xong đeo lên trên lưng, nói: “Tôi về trước.” Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa lớp, để lại Lâm Mậu Mậu cùng Triệu Anh Tuấn hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Diệp Sơ ngồi xe bus về nhà, dọc theo đường đi rầu rĩ không thôi, cũng không biết nói sao thành lời.

Nhưng cô dù sao cũng không phải kiểu nữ sinh dễ dàng chìm đắm trong tình cảm rối rắm, đặc biệt là khi cô còn chưa ý thức được chuyện mình đã thực sự động tâm với cái tên họ Vệ luôn khi dễ mình kia.

Cho nên Diệp Sơ tự động đem tất cả buồn bực của mình, quy kết thành do hôm nay làm bài thi không tốt, sợ về nhà mẹ già hỏi đến thương tâm.

Buồn bực cả đường về như vậy, cuối cùng cũng về tới nhà, đẩy cửa ra, bỗng nhiên phát hiện trong nhà có chút không thích hợp.

Cô rất nhanh ý thức được chỗ không đúng, A Bảo hôm nay không thấy vui mừng nhào ra đón cô như mọi khi, vì thế cô liền hỏi: “Mẹ, A Bảo đâu?”

Lưu Mĩ Lệ từ trong phòng đi ra, sắc mặt có chút nặng nề: “A Bảo hả? A Bảo nó…bị dì con đón về quê rồi…”

“Cái gì?” Diệp Sơ ngẩn ra, mơ hồ phát giác ra điều gì: “Mẹ, rốt cuộc A Bảo làm sao vậy?”

“Không làm sao nha, dì con nói thích A Bảo, liền đưa nó về quê chơi…”

“Mẹ, có phải A Bảo đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Diệp Sơ cắt ngang lời mẹ, biểu tình của cô rất nghiêm túc, hiển nhiên đã phát hiện ra gì đó.

Thấy chuyện không thể nói dối được nữa, Lưu Mĩ Lệ lúc thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Diệp Tử à, con cũng đừng buồn quá, kỳ thật chó cũng giống như con người vậy, tuổi đã lớn liền…liền…” Cô nói đến đây, dường như không kiềm nén được nữa, hốc mắt hồng hồng.

Mặc dù đã đoán ra được chuyện gì, nhưng khi nghe được chính miệng mẹ nói ra, trong đầu Diệp Sơ vẫn vang lên tiếng sụp đổ ầm ầm, trong tức khắc trống rỗng.

A Bảo…đã chết?

Hết thảy đến quá mức đột nhiên, tuy rằng trong lòng Diệp Sơ cũng hiểu được, một con chó cỏ có thể sống lâu như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì, nhưng khi nhận được tin A Bảo không còn, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi đau đớn một trận.

Cô còn nhớ rõ năm ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy A Bảo, khi đó nó vừa mới từ trong bụng chó mẹ chui ra, hai mắt nhắm tịt, cả người ướt sũng như một quả cầu thịt.

Sau đó lớn hơn một chút, liền biết đi, rất thích đuổi phá gà trong sân nhà bà cụ Hàn.

Sau đó nữa, Thẩm Nam Thành đi rồi, đem A Bảo để lại cho cô, con chó nhỏ liền trở thành một thành viên trong gia đình họ, mỗi ngày cả nhà ăn cơm, tên nhóc A Bảo này sẽ ngồi xổm dưới gầm bàn, mở đôi mắt thật to mong chờ nhìn họ.

Về sau, cô đến trường, mỗi ngày tan học về nhà A Bảo nhất định sẽ nhào ra đón cô đầu tiên…

Diệp Sơ ngây ngốc đứng sững trước cửa nhà thật lâu, những hình ảnh cùng A Bảo ở chung từng chút từng chút một giống như một thước phim nhựa lần lượt chiếu qua trong đầu cô.

Một khắc kia, Diệp Sơ mười bảy tuổi lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh mong manh biết chừng nào.

Năm tháng trôi qua mang thời thơ ấu đi theo, cũng mang đi người bạn tốt nhất trong tuổi thơ của cô, tuy A Bảo chỉ là một con chó không thể nói chuyện được, nhưng trong lòng Diệp Sơ, con chó này so với rất nhiều người có thể nói chuyện còn thông minh tốt bụng hơn nhiều.

Cô xoay người, nhàn nhạt nói: “Con đi ra ngoài một chút.”

“Aiz, Diệp Tử!” Lưu Mĩ Lệ sợ con gái không chịu nổi đả kích này, vội vã muốn chạy theo sau.

Diệp Kiến Quốc ở phía sau kéo tay bà xã lại: “Để con bé yên lặng một mình cũng tốt, con bé vẫn còn nhỏ, sau này con đường phải bước đi còn rất dài, chuyện này sớm hay muộn con bé cũng phải tự mình đối mặt thôi.”

Nghe xong lời chồng nói, Lưu Mĩ Lệ rốt cục cũng không đuổi theo nữa, nhìn bóng lưng con gái biến mất ở hành lang, thở dài một hơi.

Trong gia đình vui vẻ hạnh phúc này, bởi vì cái chết của A Bảo, lần đầu tiên bị bao trùm một tầng thương cảm khó có thể nói thành lời.

Diệp Sơ cũng quên mất mình xuống lầu như thế nào, cả người hốt hoảng, trong lòng giống như phủ một lớp bụi dày, buồn không thấu, không biết phải phát tiết ra như thế nào.

Sắc trời càng ngày càng u tối, tựa như có một tấm màn mờ mịt che kín đất trời, giống như tâm tình của cô tại giờ phút này.

Diệp Sơ bước đi trong vô thức, trong lòng uất nghẹn một nỗi ưu buồn không trút ra được, cô nhịn không được sải bước nhanh hơn, muốn đem cảm giác đó quăng đi thật xa, đúng lúc này, phía đối diện có một người đang đi tới, không để ý liền đâm thẳng vào người ta.

Cả mặt Vệ Bắc đang đen thui vì nhớ lại chuyện buổi sáng. Tự nhiên bị người ở đâu ra đụng trúng, đang định mở miệng mắng người, bỗng nhiên phát hiện người đụng trúng hắn hóa ra lại là Diệp Sơ, nhất thời ngẩn ra.

Trong đầu bỗng nhiên vang lên mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên nói với hắn hồi trưa nay: Không được hung dữ, phải ôn nhu dịu dàng, phải biết nói lời đường mật…

Vì thế hắn kiềm chế cơn nóng nảy hỏi: “Diệp Phì, cậu đang làm gì thế?” Tha thứ cho đứa nhỏ đáng thương này đi, đây đã là giọng điệu dễ nghe nhất mà hắn có thể nói ra rồi a.

Ngay lúc nói xong, hắn lại phát hiện Diệp Sơ vẫn đứng nguyên tại chỗ, biểu tình nhìn qua có chút không bình thường.

Vẫn chưa đủ dịu dàng sao?

Thế là Vệ Bắc hắng hắng cổ họng: “Diệp Ph…bạn học Diệp…Sơ, đã trễ thế này, sao cậu còn chưa về nhà?” Tên nhóc này đã quen miệng gọi Diệp Phì, chắc có lẽ đã quên mất tên thật của người ta là gì rồi mất.

Diệp Sơ vẫn không phản ứng, cúi đầu đứng yên một chỗ, giống như người mất hồn vậy.

Tình huống như thế này Vệ Bắc không khỏi có chút nổi giận, hắn đã muốn ăn nói khép nép như vậy, nhỏ mập này còn muốn như thế nào nữa? Vì thế hắn liền đem mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên từ đầu tới cuối quăng sạch, lớn tiếng: “Diệp Phì, cậu có biết nói không vậy, hay cậu bị câm thế?”

Đề-xi-ben bị nâng lên gấp mấy lần, Diệp Sơ giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn được chút, cô lúng ta lúng túng ngẩng đầu, liền phải đối diện với bản mặt đang hung hăng nạt người của Vệ Bắc kia.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết như thế nào, đầu mũi Diệp Sơ chua xót, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s