CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 22]

03

Edit: Pingki
Diệp Sơ sống mười bảy năm, lần đầu tiên xuất hiện kỳ tích gầy đi, mặc dù gầy đi không nhiều lắm, mấu chốt là những chỗ nào nên gầy đã gầy hẳn: eo thon, chân nhìn qua như dài hơn, đặc biệt là khuôn mặt, vốn dĩ trước kia là khuôn mặt mũm mĩm như trẻ con giờ đã biến mất, cằm nhọn xuống, đôi mắt trông lại như to hơn, hơn nữa làn da của cô vốn đã rất đẹp nữa rồi, mơ hồ có thể nhận ra được chút phong vị của mỹ nhân bại hoại ẩn dấu nhiều năm.

Biến hóa như vậy đối với Diệp Sơ mà nói có lẽ chẳng có gì đáng để ý, nhưng có người lại để ý muốn chết, khỏi cần phải nói, người này đương nhiên là Vệ Bắc rồi.

Ý trung nhân của mình trở nên xinh đẹp, hắn hẳn là phải vui mừng mới đúng, thế nhưng mắt thấy cô ngày một càng thanh tú động lòng người hơn, Vệ Bắc bỗng nhiên ý thức được nguy cơ đến gần.

Trong lớp cô có vài nam sinh vốn hay vụng trộm cười nhạo cô, nay đều trở nên thích đến gần cô. Mỗi lần Diệp Sơ đi thu bài tập, mấy nam sinh kia luôn miệng gọi trái một tiếng lớp trưởng, phải một tiếng lớp trưởng nhặng cả lên, còn thường xuyên mượn cớ hỏi bài để tiếp cận, rồi bắt đầu chơi trò mờ ám.

Cái gì? Bạn hỏi Vệ Bắc sao lại nắm rõ chuyện trong lớp Diệp Sơ như lòng bàn tay vậy? Cái này cũng phải nhờ đến công lao của hai người.

Người đầu tiên chính là mẹ của Vệ Bắc——- Tần Dao. Trong khoảng thời gian này cô đã vận dụng hết không chừa một mối quan hệ nào, đi cửa sau, nhờ vả cạn cả nước miếng, cuối cùng cũng đưa được đứa con trai mình lên học ở lớp khoa học tự nhiên. Cứ như thế mặc dù không được ở chung một lớp với Diệp Sơ, nhưng ít ra cũng học cùng một tầng, không có việc gì cũng chạy qua chạy lại hai lớp, chuyện gì mà qua nổi được mắt hắn.

Còn có một người nữa, đảm bảo đến chết mọi người cũng đoán không ra được, người này chính là Lâm Mậu Mậu.

Lâm Mậu Mậu làm sao lại móc nối quan hệ với Vệ Bắc đây? Lời này có nguyên do trước đó cả.

Kể ra ấn tượng của Lâm Mậu Mậu về Vệ Bắc lúc trước phải nói là vô cùng không tốt, thậm chí còn không ít lần ở trước mặt Diệp Sơ nói xấu hắn, nhưng tục ngữ có câu rất hay: Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn.

Lâm Mậu Mậu tuy rằng không ưa nhìn Vệ Bắc kiêu ngạo, nhưng cô càng không chịu nổi nhìn ý trung nhân của mình đi thích nữ sinh khác. Mắt thấy Diệp Sơ càng ngày càng được hoan nghênh, ánh mắt Triệu Anh Tuấn nhìn cô ấy lại càng si mê hơn, đến độ nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi, Lâm Mậu Mậu sao lại không phát hiện ra Triệu Anh Tuấn thích Diệp Sơ cơ chứ?

Cô tuy rằng là kiểu con gái trọng nghĩa khí, nhưng tuyệt đối không bao giờ đem nam sinh mình thích chắp tay dâng cho người khác, cho nên cô đã làm ra một quyết định trái với lương tâm mình: thề sống chết phải tác hợp cho Vệ Bắc và Diệp Sơ.

Sau khi làm xong quyết định này, Lâm Mậu Mậu đầu tiên là tỏ vẻ thành ý tới Vệ Bắc, cụ thể là bày tỏ mình sẽ giám thị hành động của Diệp Sơ 24/24, báo cáo với Vệ Bắc kịp thời, hơn nữa còn chủ động giúp hắn bày mưu tính kế, đồng thời giúp hắn hấp dẫn được lực chú ý của Diệp Sơ ở mức cao nhất.

Tỷ như thế này:

“Lớp trưởng, tan học hôm nay có rảnh không?” Vừa mới hết giờ, Lâm Mậu Mậu bỗng nhiên chạy tới chỗ ngồi của Diệp Sơ hỏi.

“Có a, làm sao vậy?”

“KFC mới ra một món ăn mới có gắn búp bê Doraemon đó, học xong cậu đi với tôi đi mua nha?”

“Nhưng mà mẹ tôi bảo tôi phải về nhà sớm một chút.”

“Có làm sao đâu? Với lại hôm nay là thứ năm, vốn dĩ tan học sớm mà, hơn nữa lại không xa, cậu đi với tôi nha!” Lâm Mậu Mậu phát huy hết mức công lực quấn người của cô.

Diệp Sơ có chút bất đắc dĩ, đành phải gật đầu.

“Thật tốt quá, vậy tan học xong đứng chờ ở cửa KFC nha, không được sai hẹn đấy!”

Diệp Sơ muốn nói, tôi với cậu chẳng phải là học cùng một lớp sao? Làm gì phải chờ ở chỗ đó? Có điều đang định nói, Lâm Mậu Mậu nhanh như chớp đã chạy ra khỏi phòng học, cô đành phải thôi.

Tới thời điểm tan học, Diệp Sơ thu dọn cặp sách xong, chuẩn bị qua gọi Lâm Mậu Mậu, nhìn lại, con nhỏ kia đã sớm không thấy tăm hơi đâu, cô có chút quýnh, người này thật là kỳ quái, chính mình hứa hẹn xong không lẽ lại quên rồi?

Nói thì nói thế, Diệp Sơ dù sao vẫn là một học trò ngoan luôn biết giữ lời hứa, hơn nữa KFC quả thật cách trường cũng không xa, nếu Lâm Mậu Mậu đã nói đứng ở cửa chờ, vậy qua đó xem chút cũng không sao. Vì thế Diệp Sơ liền đeo cặp sách lên lưng, đi thẳng đến tiệm KFC mà Lâm Mậu Mậu đã nói.

Tới nơi đó rồi, ngoài cửa kẻ ra người vào nườm nượp nhưng tìm mãi lại không thấy bóng dáng Lâm Mậu Mậu ở đâu.

Diệp Sơ có chút 囧, có khi nào cậu ta quên mất thật rồi không? Quên đi, chi bằng đi về. Cô vừa nghĩ, liền xoay người muốn đi, mới quay người lại, đã bị người phía sau ngăn lại.

“Cậu?” Diệp Sơ hơi ngẩn ra, không nghĩ tới lại gặp được Vệ Bắc ở chỗ này.

“Tôi thì làm sao?” Vệ Bắc bĩu môi, vẻ mặt tỉnh rụi.

“Không có gì…” Diệp Sơ lắc đầu, “Tôi đang đợi Mậu Mậu, có điều hình như cậu ấy quên rồi, tôi muốn về nhà.” Cô nói xong, vòng qua người hắn muốn đi.

Chân trước mới bước được một bước, chân sau đã bị người kia kéo lại: “Này, Diệp Phì, cậu đói bụng phải không?”

Hả? Diệp Sơ không rõ hắn đang nói cái gì, lắc đầu: “Không đói bụng.”

“Cậu chắc chắn là đang đói!” Vệ Bắc khẳng định như đinh đóng cột.

“…..” Diệp Sơ hơi ngưng lại, “Tôi thật sự không đói bụng mà.”

Vệ Bắc bị vẻ mặt vô tội của cô làm cho có chút phiền lòng, dứt khoát không thèm tìm cớ nữa, nói luôn: “Cậu không đói bụng, nhưng tôi đói bụng, đi vào đây ăn với tôi chút gì đi.” Nói xong, không cho Diệp Sơ cơ hội từ chối mà kéo thẳng cô vào trong KFC luôn.

Diệp Sơ cảm thấy thực không hiểu nổi, làm thế nào mà nói qua nói lại mấy câu đã bị kéo vào trong tiệm? Nhưng mà lúc cô đứng xếp hàng phía sau Vệ Bắc, lại giống như hiểu ra được cái gì, đứa tay ra chọt chọt lên cánh tay Vệ Bắc: “Này.”

“Làm gì?” Vệ Bắc tức giận hỏi.

“Không phải cậu thông đồng với Mậu Mậu đấy chứ?” Cô nói thẳng suy đoán của mình.

Sắc mặt Vệ Bắc cứng đờ: “Mèo mèo chó chó gì chứ? Ai mà thèm liên quan tới cái tên bán nam bán nữ kia! Nói mau, ăn cái gì?”

Lâm Mậu Mậu ở trong góc kéo thấp mũ xuống, ngụm côca đang nuốt nửa chừng thiếu chút nữa thì phun ra: tên Vệ Bắc trứng thối này, rồi tôi sẽ làm cho cậu phải biến tính!

Diệp Sơ đầu đầy hắc tuyến, nghĩ nghĩ: “Gì cũng được.”

“Gì mà gì cũng được a? Nói mau!”

“…..Vậy, coca được rồi.”

“Uống coca sao đủ được?”

“…… Thêm một phần khoai tây nghiền.”

“Biết rồi.” Vệ Bắc quay đầu, nói với nhân viên phục vụ đang tươi cười: “Một phần ăn gia đình, ah đúng rồi, thêm một khoai tây nghiền.”

Khóe miệng Diệp Sơ giật giật, không thèm nói với hắn nữa.

Phần ăn gia đình rất nhanh đã được đưa lên, bên trên còn được gắn thêm một con búp bê Doraemon nhỏ trông thật là sống động.

Vệ Bắc nhìn con búp bê kia rồi nhíu nhíu mày: “Vật gì thế này a? Khó coi như vậy.”

“Đây là búp bê Doraemon.” Phục vụ có chút bất đắc dĩ.

“Này cũng xấu quá phải không?” Vệ Bắc chỉ chỉ phía trước, “Tôi muốn cái kia.”

Phục vụ đáng thương ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên quầy hàng đang treo một con heo xấu không thể nào xấu hơn, khóe miệng bắt đầu co quắp: “Đó là của phần ăn khác.”

“Nếu vậy thì cho một phần ăn kia nữa.”

“…..Đó là một phần cuối cùng, không được chọn a.” Phục vụ nhìn qua như sắp không trụ nổi.

“Biết rồi, sao phiền như vậy a?”

Cuối cùng, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, trên bàn của hai người bọn họ đã có một phần ăn gia đình, một phần ăn hai người, cộng thêm một cái đầu heo xấu không tả nổi. =,=

“Bây giờ thì hai đứa nhỏ cũng ăn được rồi a….” Bà lão bàn bên cạnh cảm thán một câu, bị Vệ Bắc hung hăng trừng mắt một cái.
Diệp Sơ muốn 囧, nghiêm mặt ngồi xuống, có chút không quen, nhịn không được nói: “Kỳ thật hai người chúng ta cũng không ăn hết nhiều như vậy…”

Vệ Bắc không đáp lời cô, ngược lại đưa tay vào cái khay có con heo cầm lấy, lẩm bẩm: “Cậu xem, có giống cậu không này?” Nói xong, còn thò tay chọt chọt hai cái vào mũi con heo.

Giống… Giống cái đầu cậu ấy! Diệp Sơ cho dù có thể nhẫn nại giỏi thế nào, lúc này cũng sắp giữ không nổi nữa rồi.

Khóe miệng cô co giật, bắt đầu uống coca, vừa uống vừa nhằn ống hút.

Bên kia, Vệ Bắc còn đang chọt mũi của đầu heo, vừa chọt vừa nói: “Chúng ta đặt cho nó một cái tên đi, gọi là nhóc Phì được không?”

Diệp Sơ cảm thấy mình sắp khóc mất rồi, sống chết chịu đựng không nói chuyện.

“Gọi là nhóc Phì nha?” Vệ Bắc lại nói.

“A Bảo….” Diệp Sơ rốt cục cũng lên tiếng.

“Cái gì?”

“Gọi là A Bảo đi.” Dù sao so với gọi Phì gì kia còn hay hơn, Diệp Sơ nghĩ vậy.

“Được.” Vệ Bắc gật gật đầu lại chọt mũi con heo một cái, “Vậy tao gọi mày là nhóc Phì, có nghe hay không?”

Diệp Sơ: “……..”

Bữa ăn kì quặc này, Diệp Sơ từ đầu tới đuôi liền uống hết một ly coca, ăn hết nửa ly khoai tây nghiền. Còn lại tất cả đều do một mình Vệ Bắc giải quyết hết, có điều dù khẩu vị của hắn có tốt đến mức nào thì cũng không ăn hết nhiều như vậy, kết quả đương nhiên là lãng phí rất nhiều.

Lâm Mậu Mậu ở trong góc bóp cổ tay, không ăn thì đừng lãng phí như vậy a, cho tôi hết là hay rồi!

Bên này, Vệ Bắc còn đang khuyên nhủ Diệp Sơ: “Cậu mau ăn đi, sao lại không ăn?”

“Không ăn nổi…” Có thể là bởi vì gần đây ăn không nhiều lắm, cô lập tức chịu không nổi một bữa lớn thế này.

“Gì mà ăn không nổi? Không ăn sao có thịt được a? Cậu xem cậu kìa, thịt chỗ này đâu hết rồi…” Vệ Bắc nói xong, tay cũng không chút khách khí nắn nắn cánh tay Diệp Sơ.

Lúc ấy đang là mùa hè nên đồng phục là ngắn tay, cánh tay của cô bị tay hắn đụng, Diệp Sơ cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Cậu đang làm gì a, buông ra!”

“Không buông.”Tên nhóc kia nói xong, lại còn thò tay vào chỗ lưng eo cô sờ nắn, “Nhìn xem, nơi này cũng không có thịt….”

Mẹ nó, làm thế nào mà tôi lại không nghĩ ra đi ăn đậu hủ của Anh Tuấn như vậy chứ? Lâm Mậu Mậu tiếp tục bóp cổ tay.

Ngay tại lúc Diệp Sơ bị Vệ Bắc quấy rối, di động của Vệ Bắc bỗng nhiên vang lên.

Vệ Đông Hải tuy rằng dạy dỗ con trai vô cùng nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng có mỗi hắn là con trai cưng, cho nên con trai mới vào trung học đã sắm cho hắn một cái điện thoại di động, tùy thời có thể liên lạc.

Vệ Bắc có chút không cam lòng mà thu tay từ thắt lưng Diệp Sơ về, ấn nút nghe máy.

Lưu Hàn gọi tới: “A Bắc, chẳng phải đã nói trước là đi đánh bi da sao? Cậu đâu rồi?”

Vệ Bắc nhìn Diệp Sơ một cái: “Hôm nay không được, bận việc rồi.”

“Cậu có phải bạn bè không vậy? Chúng ta đã nói xong xuôi hết rồi, tôi còn định giới thiệu mấy người anh em cho cậu làm quen nữa, cậu mà không đến chính là không nể mặt tôi a.”

Nói đến mức này rồi, Vệ Bắc dù sao cũng là người trọng nghĩa khí: “Được, chỗ nào, lát nữa tôi qua liền.”

Vội vàng cúp điện thoại, Vệ Bắc ngẩng đầu lên nói với Diệp Sơ: “Chút nữa tôi có chút chuyện rồi, giờ đưa cậu về trước.”

“Không cần đâu.” Diệp Sơ lắc đầu, “Tự tôi trở về được rồi.”

“Đừng nhiều lời, tôi đã nói là sẽ đưa cậu về.” Hắn luôn luôn bá đạo như vậy, hoàn toàn không cho người ta cơ hội chọn lựa.

Diệp Sơ hết cách, cuối cùng đành phải ra về cùng hắn.

Lúc ra khỏi tiệm, Lâm Mậu Mậu ở trong góc gào thét trong câm lặng: Đóng gói, các cậu quên đóng gói a!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s