CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 27]

CTBCNKR

Chương 27
Edit: Pingki
Trước kì thi quan trọng nửa tháng, trường học tổ chức thi thử một lần cuối cùng, Diệp Sơ không ngoài ý muốn vẫn đứng thứ nhất. Mọi người bị bất ngờ chính là Vệ Bắc thế nhưng vượt được hơn một trăm bậc, không hơn không kém vừa đứng hạng một trăm.Nghe được tin tức này Tần Dao quả thực mừng phát điên, đây là trường trung học trọng điểm, một trăm này không chỉ có nghĩa là điểm số, có lẽ còn có thể tiến bộ hơn thế nữa, nghĩ lại đứa con trai mình một năm trước còn đang ôm khư khư cái vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, cô không khỏi cảm khái vạn phần.

Rốt cuộc đứa con trai do chính tay cô dạy dỗ, cuối cùng cũng không khiến người làm mẹ là cô phải thất vọng rồi.

So với Diệp Sơ và Vệ Bắc, có một vài bạn học khác lại không được may mắn như vậy, tỷ như Lâm Mậu Mậu, vào cuộc thi thử cuối cùng trước cuộc thi quan trọng nhất thế nhưng cậu ta lại bị rớt hạng, rớt một lúc hơn năm mươi mấy bậc, ngày đó thành tích được công bố ra cậu ta liền ngây dại cả người, một lát sau cái người mà cả ngày lúc nào cũng nói nói cười cười bỗng nhiên khóc lớn.

Diệp Sơ lúc ấy đang ở bên cạnh cậu ta, lập tức có chút trở tay không kịp.

“Nếu mẹ tôi mà biết thành tích của tôi thế này, sẽ thất vọng chết….” Lâm Mậu Mậu khóc thực thương tâm, vừa khóc vừa lải nhải, bạn học trong lớp đều quay lại nhìn cậu ta, còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Có cái gì hay mà nhìn? Các cậu chưa từng tụt hạng bao giờ sao?” Bỗng nhiên một thanh âm nổi giận đùng đùng vang lên trong phòng học, Diệp Sơ trong lúc đang hoảng hốt tưởng rằng Vệ Bắc lại sang lớp cô, kết quả vừa ngẩng đầu, liền phát hiện hóa ra tiếng rống đó là của Triệu Anh Tuấn đang đen mặt ngồi ở chỗ mình, nhất thời có chút không quen.

Có lẽ chưa từng thấy qua nam sinh hiền lành nhất cái lớp này nổi giận, không ít bạn học bị dọa cho giật mình, không còn thấy thú vị gì nữa nên quay đầu về. Triệu Anh Tuấn đứng lên đi qua chỗ hai người, nói với Lâm Mậu Mậu: “Khóc gì mà khóc? Điểm lúc lên lúc xuống cũng là chuyện bình thường, cũng không phải thi thật, cậu nên cảm thấy may mắn mới đúng.”

Lâm Mậu Mậu sụt sịt ngẩng đầu, bờ vai vì còn đang khóc mà rưng rưng: “Nếu tôi thi không đậu thì phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta đã nói là cùng nhau thi vào đại học B mà….” thì ra là đã bàn trước nha, mấy tên nhiều chuyện trong lớp bắt đầu vểnh tai lên hóng chuyện rồi cười trộm với nhau.

Triệu Anh Tuấn hơi cúi mặt xuống, thấp giọng nói: “Cậu nói lớn tiếng như vậy để làm chi, tôi cũng không chắc chắn sẽ đậu, cố gắng là tốt rồi…”

“Ưm!” Lâm Mậu Mậu ra sức gật đầu, trong mắt vẫn còn thấp thoáng nước mắt chưa khô.

Diệp Sơ yên lặng đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ nói qua nói lại, không biết làm sao bỗng nhiên lại nhớ tới cái tên đáng ghét nào kia.

Tên đó tháng trước cầm giấy báo thi của trường C lượn qua lượn lại trước mắt cô: “Cậu xem, tôi cố gắng một chút, nói không chừng có thể đậu được đại học C a.”

Diệp Sơ nhớ rõ chính mình lúc ấy liếc hắn một cái: “Cậu cho rằng trường ấy muốn thi là thi sao? Tôi cũng không dám chắc chắn mình sẽ thi đậu nữa.”

Kết quả liền bị vệ trừng mắt lại, tên kia chỉ thẳng vào mũi cô mà uy hiếp: “Cậu con mẹ nó thi đậu trường đó cho tôi, nếu không bây giờ tôi liền cường* cậu!” Diệp Sơ phụng phịu cầm lấy cuốn sách trong tayđập lên người hắn một cái, nhưng khi cúi đầu khóe miệng lại bất giác cong lên. (*cường chắc là nhắc lại vụ cường hôn )

Kỳ thật đại học C cũng không hẳn là rất khó thi, trong lòng cô lặng lẽ suy nghĩ. Mặc kệ có nguyện ý hay không, kì thi cao đẳng đại học quan trọng nhất trong đời học sinh cuối cùng cũng đã tới.

Tháng sáu, trường học bố trí một loạt hàng rào bảo vệ, cổng trường lớn như vậy đi đâu cũng thấy người, tất cả đều là phụ huynh học sinh, gương mặt ai nấy đều mang vẻ chờ đợi.

Môn thi đầu tiên là môn Văn vừa xong, Diệp Sơ ra khỏi phòng thi, nhìn thấy bên phòng thi đối diện Vệ Bắc đang huýt sáo đi ra, đưa tay làm một cái biểu tượng thắng lợi. (V)

Kỳ thật kì thi cao đẳng đại học này chẳng qua cũng giống như bao cuộc thi trong ba năm học cao trung vừa qua mà thôi, không cần thiết phải căng thẳng như vậy đi? Nhưng lần đầu tiên trong đời Diệp Sơ đi thi mà thấy khẩn trương, bỗng nhiên lại cảm thấy không biết phải thả lỏng như thế nào.

Buổi chiều thi môn Vật lý, quả nhiên không căng thẳng như vậy, buổi tối Lưu Mĩ Lệ cố ý đến đón con gái về nhà, nhìn thấy sắc mặt con rất thoải mái, đúng là phụ huynh còn căng thẳng hơn thí sinh, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chiều mai thi tiếng Anh, đừng quên mang theo bút chì với tẩy nghe không.” Buổi tối lúc cả nhà đang ăn cơm, Lưu Mĩ Lệ lần thứ N dặn dò con gái.

Diệp Sơ giống như mấy lần trước mà gật đầu, trái lại Diệp Kiến Quốc lại chịu không nổi nữa: “Anh nói em có thôi ngay đi không? Ngày hôm nay đã nói đến lần thứ tám rồi, không dưng cũng bị em làm phiền chết rồi!”

“Ai nói tám lần? Mới có bảy lần!” Lưu Mĩ Lệ đính chính.

“Bảy lần còn chưa đủ sao? Sao lại có người phiền như em thế nhỉ?”

“Thấy phiền sao lúc trước anh còn theo đuổi em, lại còn viết một đống thư tình buồn nôn chết nữa chứ…”

Diệp Kiến Quốc: “…”

Lưu Mĩ Lệ thấy chồng không nói được gì, liền cười ha ha rồi hỏi con gái: “Con gái a, có nghĩ đến sẽ thi vào trường nào chưa?”

“Thi đại học còn chưa xong em hỏi chuyện này để làm gì a?” Diệp Kiến Quốc ở một bên chen miệng vào.

“Em nói anh Diệp Kiến Quốc, hôm nay anh cốý khó dễ em có phải không?”

“Là chính em đang yên đang lành cứ thích vẽ chuyện…” Hai vợ chồng anh một câu em một câu qua lại, bỗng nhiên Diệp Sơ lên tiếng: “Đại học C ạ.”

“Ah?” Hai người cùng lúc ngừng thanh, nhìn về phía con gái. Diệp Sơ im lặng một lát, lặp lại một lần nữa: “Con muốn thi vào đại học C ạ.”

Không khí lập tức trở nên quỷ dị, thật lâu sau, Lưu Mĩ Lệ cười ha ha: “đại học C sao, tốt lắm, có điều hơi xa một chút.” Thấy con gái không nói lời nào, lại vội vã bổ sung thêm một câu: “Nếu mà thi đậu được thì xa một chút cũng không sao, suy cho cùng cũng là một trường danh tiếng nhất nhì, người khác muốn đậu vào còn đậu không nổi đâu, có phải hay không ba đứa nhỏ?”

Diệp Kiến Quốc buồn bực hừ một tiếng.

Mặc kệ trong lòng ba mẹ Diệp Sơ có có nguyện ýđể con gái đi học xa nhà hay không, tóm lại kì thi ngày hôm sau vẫn cứ tiếp tục, buổi sáng thi Toán, Diệp Sơ làm bài thực thuận lợi, từ phòng thi đi ra nhìn thấy bên kia Vệ Bắc cau mày ra khỏi phòng, trong lòng cô có chút hồi hộp.

“Ai ra đề này vậy, con mẹ nó câu cuối cùng sao có thể biến thái như vậy!” Vệ Bắc thuận miệng mắng. Trong lòng Diệp Sơ lại thoải mái hơn, câu cuối quả thật là rất khó, làm không ra cũng là bình thường.

“Diệp Phì.” Vệ Bắc bỗng nhiên gọi cô.

“Có chuyện gì?” Diệp Sơ cảnh giác nhìn hắn.

“Buổi chiều phải thi tiếng Anh, cậu cho tôi mượn cục tẩy đi.”

“Cậu đi thi tiếng Anh mà đến cục tẩy cũng không mang sao?”

Vệ Bắc cười gượng hai tiếng: “Quên rồi…”

Diệp Sơ xị mặt, lấy ra một nửa cục tẩy đưa cho hắn: “Này.”

“Bây giờ đưa tôi làm gì? Mấy cái thứ bé xíu thế này tôi đi ăn cơm xong làm mất là cái chắc, đợi lát nữa sắp thi tôi đến lấy.”

Ngay cả cục tẩy mà cũng giữ không nổi, Diệp Sơ khinh bỉ nhìn hắn một cái, đem hai nửa cục tẩy vừa bẻ ra bỏ vào túi bút.

Buổi chiều hai giờ rưỡi, tiếng chuông báo hiệu môn thi cuối cùng là tiếng Anh đúng giờ vang lên, Diệp Sơ theo đoàn người bước vào phòng thi, trong tay cầm hai nửa cục tẩy. Tên kia không phải quên rồi đấy chứ? Cô đem giấy báo thi để lên trên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bây giờ bắt đầu phát bài thi, đề nghị các thí sinh tập trung làm bài, không được thảo luận với nhau nữa.” Thanh âm vô tình của giám thị gác thi vang lên, Diệp Sơ nắm chặt cục tẩy trong tay, mày nhíu lại. Nhất định là quên rồi, đầu óc gì không biết!

Tiếng chuông làm bài đúng giờ vang lên, trong phòng thi radio chuẩn bị bắt đầu phát bài thi nghe, ngay tại lúc tất cả mọi người đang tập trung tinh thần, bỗng nhiên Diệp Sơ nghe được bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của hai giám thị. “Phòng chúng tôi còn thiếu người a!”

“Thi đến nơi rồi, ai còn chưa tới nữa chứ?”

“Số mười hai, Vệ Bắc.”

“Để tôi đi gọi người đi tìm ngay, kì thi quan trọng như thế này, sao lại như thếđược a…”

Mấy lời sau Diệp Sơ không nghe rõ nữa, bài thi nghe đã bắt đầu rồi, cô bỗng nhiên có chút ngây ngốc, một tay cầm bút, còn tay kia cầm cục tẩy, móng tay bấm chặt vào trong nửa cục tẩy đó.

Hai giờ làm bài thi tiếng Anh buồn chán rốt cục cũng qua, trong nháy mắt tiếng chuông vang lên kia, mặc kệ thi tốt hay không tốt, từng thí sinh trong trường thi dường như đều thở một hơi thật dài nhẹ nhõm. Rốt cục cũng xong!

Sân trường đang yên lặng bỗng chốc trở nên ồn ào, trong taiđều nghe thấy tiếng gào thét “Tự do! Tự do rồi!”, Diệp Sơ thu dọn đồđạc đi ra khỏi phòng, có một loại cảm giác như bừng tỉnh cả mấy thế hệ.

Cô ngẩng đầu nhìn phòng thi đối diện kia, một đám thí sinh hoặc là vẻ mặt đau khổ, hoặc là tươi cười như hoa màđi ra, thế nhưng lại không có người mà cô muốn gặp. Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, côđơn không nói nên lời.

Lần đầu tiên cô khát vọng được nhìn thấy người đó đi ra như vậy, thực vui vẻ mà làm một biểu tượng chiến thắng với cô, thế nhưng người đãđi hết rồi, người kia vẫn không thấy đi ra…

“Diệp Tử, làm bài thế nào rồi?” Lưu Mĩ Lệ trước tiên là vọt tới trước mặt con gái.

Diệp Sơ trầm mặc, không nói gì. Vẻ mặt tươi cười của Lưu Mĩ Lệ lập tức cứng lại. “Quên đi quên đi, thi cũng thi xong rồi, không quan tâm tới nó nữa. Đi, chúng ta về nhàăn cơm, ba ba con còn đang ở nhà chờ chúng ta đó!”

Diệp Sơ gật đầu, nơi khóe mắt bỗng nhiên nhìn thoáng qua trong đám người có một thân ảnh đang đứng lặng ởkia, quần áo trên người hắn rách bươm, trên mặt còn có vài vết bầm tím, khóe miệng rươm rướm vài tơ máu. Bỗng một bàn tay giáng xuống mặt hắn, Tần Dao đứng trước mặt con trai, tức giận đến tức giận đến phát run.

“Anh nói xem bình thường anh đánh nhau còn chưa tính, hôm nay là đi thi a! Anh còn đi đánh nhau? Sao anh không bị người ta đánh chết đi cho rồi!” Lại thêm một bạt tai nữa, in lên gương mặt hắn.

Vệ Bắc cắn răng, không nói một câu, đôi mắt quật cường của hắn quét về phía Diệp Sơ, không biết làm sao, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm thấy thực lo lắng.

“Diệp Tử, sao con còn chưa đi a?” Lưu Mĩ Lệ gọi con gái nhà mình.

“Dạ con đi ngay đây!” Diệp Sơđáp lại, cuối cùng nhìn Vệ Bắc một cái, rồi vội vàng đuổi theo mẹ về nhà.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s