CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 30]

ex10


Chương 30
Edit: Pingki


Một tuần sau ngày tân sinh viên nhập học, khóa huấn luyệnquân sự chính thức bắt đầu.

Bởi vì khoa thiên văn của đại học F năm nay chỉ tuyển một lớp duy nhất, thế cho nên đến khóa huấn luyện đợt này, khoa của họ được huấn luyệnchung với khoa xây dựng của trường.

Hai khoa đều là dạng dương thịnh âm suy, mấy nữ sinh nghiễm nhiên trở thành động vật quý hiếm, nhận được không ít săn sóc của phái nam. Đặcbiệt là Trương Tiểu Giai cùng phòng với Diệp Sơ, bởi vì diện mạo xinh đẹp, khóa huấn luyện mới bắt đầu đã trở thành tâm điểm chú ý của các nam sinh, ngay cả huấn luyện viên mặt lúc nào cũng nghiêm nghị cũng rất thích gọi cô ấy lên làm động tác mẫu.

“Chao ôi, cậu nhìn bên kia kìa!” Trong lúc nghỉ ngơi, Tương Phương Phỉ nháy mắt ra hiệu với Diệp Sơ.

Diệp Sơ nhìn theo mắt cô ấy, liền nhìn thấy Trương Tiểu Giai ngồi một mình dưới tán cây uống nước, vài nam sinh vây xung quanh cô ấy nói qua nói lại gì đó. Một lát sau, bỗng nhiên nhìn thấy cô ấy đứng lên, cầm lấy chai nước khoáng ném vào người mấy nam sinh đó.

“Con mẹ nó các người có thấy phiền hay không?”Trương Tiểu Giai lớn tiếng mắng, đứng dậy rời đi, huấn luyện viên ở phía sau gọi cô ấy vài tiếng, côấy cũng không quay về.

“Bà nó, chết tiệt thật! Người như vậy sao lại đậu đại học được nhỉ?” Tương Phương Phỉ ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm.

“Nói không chừng là nhờ quan hệ ấy.” Một nữ sinh cùng lớp nói.

“Nếu thế thì chắc quan hệ phải rộng lắm a…”

Mặc kệ người bên cạnh nói to nói nhỏ gì, Diệp Sơ vẫn nhìn theo hướng Trương Tiểu Giai rời đi, nhìn thấy bóng lưng côấy ngày một xa dần, không hiểu sao cô đột nhiên lại nhớ tới Vệ Bắc.

Cảm giác giống nhau không ít, Diệp Sơ thầm nghĩ.

Cả ngày sau đó cũng không thấy Trương Tiểu Giai quay lại, mấy nam sinh không còn mục tiêu theo đuổi, liền đem ánh mắt chuyển sang những nữsinh còn lại, mặt mũi Diệp Sơ coi như không tệ, lại là lớp trưởng tạm thời, thế nên có mấy nam sinh quấn quít lấy cô nói chuyện, buổi huấn luyện kết thúc vẫn còn chưa muốn rời đi.

Thể trạng của Diệp Sơ vốn rất kém, mệt mỏi cả ngày, nghe thấy mấy người kia bới móc đã thấy thực phiền, càng đừng nói đến mấy nam sinh chỉ biết ba hoa khoác lác. Cô muốn kéo Tiểu Phỉ và Khương Tử trở về, nhưng mà hai người dường như rất thích thú, bất đắc dĩ cô đành phải tìm đại một cái cớ, tự mình về phòng trước.

Mới mở cửa phòng ra, mùi khói thuốc liền xộc vào mũi, Diệp Sơ nhăn mặt, nhìn thấy Trương Tiểu Giai đang ngồi trên ghế hút thuốc, cô ấy quay đầu lại nhìn Diệp Sơ một cái, vẻ mặt như có chút không vui.

“Về sớm như vậy làm gì không biết!” Cô ta lầu bầu một tiếng, đứng dậy đi ra ban công hút tiếp, Diệp Sơ vốn đang định chào hỏi, sau cùng cảm thấy không cần thiết lắm, liền lấy quần áo đi tắm rửa luôn.

Tắm rửa xong đi ra, Trương Tiểu Giai đã đi từ lúc nào, toàn bộ phòng ngủ im ắng, duy chỉ có chiếc di động của Diệp Sơ ở trên bàn là đang rung không ngừng.

“Diệp Phì, cậu điếc hả? Gọi điện thoại đến cũng khôngbắt máy.” Điện thoại vừa nghe, tiếng rống của Vệ Bắc từ đầu bên kia truyền thẳng vào lỗ tai cô.

Diệp Sơ xoa nhẹ cái tai suýt bị làm cho rách màng nhĩ, chậm chạp nói: “Tôi đang tắm.”

Người bên kia đầu dây điện thoại ngẩn ra: “Vậy tắm xong chưa?”

“Ừm.”

“Sạch chưa?”

Diệp Sơ không nói gì, quả thực là cảm thấy càng ngày càng nhận không ra cái tên lưu manh này nữa.

Tiếp đó hai người lại tán gẫu thêm vài câu, mà hầu như đều làdo một mình Vệ Bắc nói, một lát sau, Vệ Bắc bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, tháng sau chẳng phải là đến quốc khánh rồi sao?”

*Quốc khánh Trung Quốc: ngày 1 tháng 10.

“Ừm.” Diệp Sơ đáp lại ỉu xìu.

“Tôi dự định về nhà một chuyến.”

“Cậu về để làm gì?”

Khốn kiếp! Vệ Bắc thiếu chút nữa văng tục, ông đây từ cái nơi xa xôi lặn lội trở về còn để làm gì? Còn không phải là về thăm cái đồ gái mập nhà cậu sao!!! Hắn vất vả lắm mới kiềm chế được cơn giận: “Về thăm cậu chứ làm gì.”

Bởi vì hai người ngưng không nói gì một lúc lâu, Diệp Sơ hơi có chút thất thần, thế nên không nghe được câu này của Vệ Bắc.

Vệ Bắc ở đầu dây bên kia chờ một lúc lâu cũng không thấy DiệpSơ đáp lại câu nào, rốt cục cũng nổi cáu: “Diệp Phì!”

“Ah?” Diệp Sơ lấy lại tinh thần, “Làm sao vậy?”

Không đợi Vệ Bắc tức giận đến hộc máu, cô lại không đầu khôngđuôi nói câu: “Tôi còn chưa ăn cơm.”

Vệ Bắc hết chỗ nói: “Gì chứ? Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ăn cơm? Mau đi ăn cơm cho tôi!”

“Đươc, vậy tôi cúp trước.”

“Ừ.”

Dặn xong Vệ Bắc rầu rĩ cúp điện thoại, trong phòng có tên Nhị Suất lại sán tới nhiều chuyện.

“Bắc ca, anh định Quốc khánh này về nhà sao?”

“Uhm, về thăm vợ.”

“Nhưng mà quốc khánh được cho nghỉ có một ngày, anh vẫn quay về sao?”

“Cái gì?” Vệ Bắc ngớ ra.

“Anh quên rồi à, hồi sáng huấn luyện viên đã nói trong thời gian quốc khánh cấp trên có sắp xếp.”

Vệ Bắc lúc này mới giật mình nhớ ra, chính mình đã quên mất một chuyện quan trọng nhất, lại nhớ tới khi nãy có nói với Diệp Sơ trong điện thoại là muốn quay về, tâm tình nhất thời kém đến cực điểm.

Mẹ nó cho nghỉ có một ngày, về thế quái nào được?

Ngay tại lúc Vệ Bắc đang rối rắm vô cùng, Diệp Sơ cũng rối rắm không kém, cô lưỡng lự nên đi ăn cơm hay là ngủ trước một giấc. Suy đi xétlại hồi lâu, cô phát hiện ra chân mình thật sự đi không nổi nữa, thôi thì ngủ một giấc trước đi, một lát là được rồi.

Nghĩ như vậy, Diệp Sơ trèo lên giường đi ngủ.

Rõ ràng là chỉ định ngủ một lúc thôi, nhưng khi tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau.

Cơm tối ngày hôm qua còn chưa ăn, bữa sáng lại chỉăn một chút, kết quả, buổi huấn luyện hôm đó Diệp Sơ vinh quang mà té xỉu. Tiểu Phỉ và Khương Tử ba chân bốn cẳng đỡ cô đến phòng y tế, ra tiếp bọn họ chính là một nam bác sĩ diện mạo rất tuấn tú.

Hai con mắt của Tiểu Phỉ nhìn chằm chặp người ta không rời, lấy cớ ở lại chăm sóc người bệnh, không ngừng bắt chuyện với vị bác sĩđẹp trai kia.

“Đợt huấn luyện quân sự này, các anh vất vả lắm phảikhông?”

“Tôi cũng không rõ lắm.” Gương mặt đeo kính nhưng vẫn rất đẹp trai hơi hơi mỉm cười.

“Anh không phải là bác sĩ của trường sao?”

“À không, tôi chỉ là nghiên cứu sinh rảnh rỗi thìđếngiúp đỡ một chút mà thôi.”

Đại học F có khoa Y nổi tiếng hàng đầu trong nước, có thể đến đây để học nghiên cứu sinh, ắt hẳn phải là một sinh viên rất tài giỏi, TươngPhương Phỉ càng thêm xao động: “Đàn anh, tên của anh là gì?”

“Tôi sao? Tôi họ Trác…”

“Trác Húc, anh còn chưa xong nữa hả? Nhanh chân đi!” Một giọng nói cắt ngang câu chuyện giữa hai người.

Diệp Sơ và Tương Phương Phỉ quay lại cùng một lúc, nhìn thấyTrương Tiểu Giai đang bực mình tựa vào cửa phòng y tế.

“Xong rồi đây, em chờ một chút.” Trác Húc mỉm cười, quay đầu lại nói với Diệp Sơ: “Em không còn gìđáng ngại nữa, để tôi kê choem một ít thuốc chống say nắng, có điều thân thể của em không thích hợp để tập quân sự, đợi lát nữa tôi kí cho em một tờ giấy xác nhận, em đi đưa cho huấn luyện viên xem, về sau không cần phải tham gia huấn luyện nữa.”

“Vâng.” Diệp Sơ gật gật đầu, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì, các em là bạn cùng phòng của Tiểu Giai, sau này còn phải nhờ các em chăm sóc Tiểu Giai giúp anh nữa.”

“Trác Húc, anh lề mề gì nữa vậy?” Trương Tiểu Giai ở bên ngoài lại thúc giục.

“Tới đây.” Trác Húc đứng lên cởi áo blouse, để lộ ra áo sơ mi thẳng thướm bên trong, càng làm tôn lên khí chất siêu phàm thoát tục của anh ta, lại thêm đứng bên cạnh Trương Tiểu Giai, quả thực trông như thiên sứ và ác ma vậy.

“Mẹ nó, đầu năm nay đàn ông tốt đều bị mấy đứa hư hỏng giành giựt hết mất rồi!” Tương Phương Phỉ vô cùng đau đớn.

“Hoặc là bị mấy người đàn ông tốt khác đoạt đi rồi.”Khương Tử ngồi bên cạnh hài hước nháy mắt một cái.

Diệp Sơ: “…..”

Bởi vì không may bị cảm nắng, buổi tối lúc nghe điện thoại của Vệ Bắc, liền lộ ra vẻ uể oải.

Vệ Bắc nhạy bén phát hiện không bình thường, ép hỏi Diệp Sơ bị làm sao, cô lúc này mới giải thích ngọn nguồn, không nghĩ tới vừa mới nóixong, bên kia điện thoại lập tức oanh tạc sang đây: “Diệp Phì, đầu óc cậu bị úngnước rồi có phải không? Đến cơm mà cũng quên ănđược!”

Diệp Sơ囧, chậm chạp mà giải thích cho hắn:”Không phải quên, mà là không có sức để ăn….”

Vệ Bắc không còn gìđể nói về cô, đành nói: “Thế hôm nay đã ăn chưa?”

“Ừm, ăn một chút rồi.”

“Cậu cứ thế này, quốc khánh tôi mà không về một chuyến thì tôi không yên tâm được!” Cô gái này không biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt một chút được sao?

“Quốc khánh cậu muốn về sao?” Diệp Sơ hỏi lại.

Này lại chọc đúng chỗđau của Vệ Bắc, nhớ tới một ngày nghỉ đáng thương kia, hắn không khỏi có chút phiền lòng: “Tôi cũng không biết trước được, cấp trên hình như có sắp xếp.”

“.” Diệp Sơ đáp lại: “Vậy cậu đừng về nữa.”Đành thôi, hắn học ở xa như vậy, lại mới vừa nhập học được mấy hôm, quay vềđể làmgì chứ?

Kết quả cô vừa thốt lên xong, Vệ Bắc liền nổi giận: “Cậu con mẹ nó đây là tiếng người sao?”

“Cái gì?” Diệp Sơ còn chưa phản ứng lại.

Vệ Bắc bị làm cho tức thiếu chút nữa quăng luôn di động:”Tôi lười nói với cậu quá, buổi tối phải huấn luyện, cúp đây.”

Chữ “được” còn chưa kịp nói, điện thoại đã bị cúp mất rồi.

Diệp Sơ cầm di động sửng sốt hồi lâu, nhớ tới trước kiađềulà mình cúp điện thoại trước, hôm nay là lần đầu tiên bị hắn dập máy, quả thựccó chút không quen.

Ngay lúc này, Tương Phương Phỉ bỗng nhiên ởđâu chạy ra sáp lại gần cô màđoán giàđoán non: “Diệp Tử, cái người mà ngày nào cũng gọi điện thoại cho cậu kia là bạn trai cậu sao?”

Bạn trai? Diệp Sơ bỗng chốc không biết nên định nghĩa mốiquan hệ giữa cô và Vệ Bắc thế nào.

“Hắn đang học ở đâu? Cóđẹp trai hay không a?” Tương Phương Phỉ truy hỏi.

Diệp Sơ nghĩ nghĩ: “Ừm, cũng được…”

Thấy Diệp Sơ trả lời cho có, Tương Phương Phỉ bị quê, âm thầm suy xét Diệp Sơ này chắc là không ghê gớm như Trương Tiểu Giai kia, cũng khônghỏi tiếp, mà quay sang hỏi Khương Tử quốc khánh này làm gì.

“Tôi không có về nhà, ở lại đi chơi với mấy bạn học cũvài ngày, các cậu thì sao?” Khương Tử hỏi.

“Tôi về nhà, sau đó cùng gia đình đến núi Bạch Đầu du lịch.” Tương Phương Phỉ đắc ý nói, lại hỏi Diệp Sơ: “Cậu thì thế nào?”

“Tôi sao?” Diệp Sơ nghĩ: “Chắc là ở nhà thôi.”

“Không phải chứ, nhàm chán như vậy sao?” Tương Phương Phỉ đang nói, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Trương Tiểu Giai mặc mộtchiếc quần short cực ngắn đi vào, đôi chân vừa thon dài lại rất thẳng, đến đồng tính nhìn vào cũng phải xiêu lòng.

“Tiểu Giai, quốc khánh này cậu tính làm gì?”Tương Phương Phỉ lắm miệng hỏi một câu.

Nếu là Vệ Bắc, hẳn là sẽ đáp lại ‘liên quan đến cậu cái rắm đi, Diệp Sơ thầm nghĩ trong lòng.

Quả nhiên, Trương Tiểu Giai liếc xéo Tiểu Phỉ một cái:”Liên quan đến cô cái rắm.”

Bầu không khí trong phòng như hạ xuống đến 0 độ C, TươngPhương Phỉ thè lưỡi, mọi người rốt cục cũng kết thúc cuộc thảo luận vô nghĩa này,quay sang việc ai nấy làm.

Cứ như vậy lại qua một tuần nữa, đợt huấn luyện quân sự rốt cục cũng xong, kì nghỉ dài hạn mà mọi người mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.

So với những người trong lớp vìđược nghỉ dài hạn mà mừng rỡ như điên, Diệp Sơ lại như bình tĩnh hơn nhiều, không có việc gì liền nằm trong nhà đọc sách, lâu lâu lại đến tiệm may giúp đỡ mẹ, năm ngày nghỉ cứ trôi qua một cách bình thường như thế.

Đến giữa trưa ngày thứ sáu, cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vệ Bắc.

Bởi vì trường học quản lí rất nghiêm khắc, Vệ Bắc rất ít khi gọi điện thoại cho Diệp Sơ vào giữa trưa, cho nên khi nhìn thấy trên màn hình di động hiện lên tên của Vệ Bắc, Diệp Sơ lại có chút buồn phiền, nhưng đến lúc cô nhận điện thoại xong, buồn phiền lập tức biến thành buồn bực.

Bởi vì Vệ Bắc ởđầu dây bên kia rống lên với cô: “Diệp Phì, mau tới nhà ga đón tôi!”

One response to “CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 30]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s