Giữ một đêm giam một đời [Chương 22-Phần 2]

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Sau ngày hôm đó, trong cuộc sống của Nhan Thanh chính thức xuất hiện một người đàn ông tên là Cố Trạch Vũ.

Anh cũng chẳng cố gắng quấy rầy cô, thậm chí khiêm tốn như người làm công tác bí mật. Có lúc cứ như là không khí, ở khắp mọi nơi, dường như không tồn tại, thực tế lại không vắng mặt ở chỗ nào.

Anh thường xuyên gửi vài tin nhắn thăm hỏi cô, mặc dù cô không bao giờ trả lời lại. Anh gọi điện thoại cho cô, tất cả cô vờ như chưa từng nghe thấy. Anh đoán thời gian xuống ca hoặc ngày nghỉ của cô để hẹn cô ra ngoài, cũng vậy, mười lần thì có đến mười hai lần bị từ chối.

Về sau, không biết do cô mệt mỏi hay là chai lì thói quen.

Cô sẽ nhận điện thoại của anh khi tâm trạng tốt, tuy rằng chỉ nói qua loa vài câu liền vội vàng cúp máy. Thỉnh thoảng, nếu anh may mắn, cô sẽ đồng ý lời mời của anh. Có khi là cùng nhau ăn cơm, có khi chỉ là im lặng đi bên nhau dọc theo các con đường của khu phố.

Chẳng mấy chốc xuân qua hè đến.

Quan hệ của hai người vẫn không xa không gần như cũ, không có tiến triển gì. Nhưng công việc của Nhan Thanh đã có chuyển biến rất lớn. Liên tục mấy hạng mục đẹp mắt, khiến cô vững vàng trụ lại ở bộ phận thiết kế, hơn nữa còn bắt đầu một mình phụ trách một phần công tác.

Khi đó, cô đúng lúc tiếp nhận một vụ quảng cáo dụng cụ trang điểm. Thiết kế đến nửa chừng thì gặp phải vướng mắc, kẹt đến nỗi sứt đầu mẻ trán, hết sức mất hồn.

Nhân viên bộ phận thiết kế khá đặc biệt, công ty cho phép thay đổi thời gian làm việc hoặc làm việc ở nhà. Sau khi Nhan Thanh ở công ty khổ cực hai ngày mà không có ý tưởng gì, dứt khoát trình bày với lãnh đạo, về nhà bế quan.

Mùa hè năm đó thời tiết đặc biệt oi bức. Suốt nửa năm, thành phố T đều bị rơi vào tình trạng nóng bức đến báo động.

Nhan Thanh ở nhà suốt mấy ngày, buổi sáng thức dậy cảm thấy có chút nặng đầu chóng mặt, tứ chi không có sức. Mới đầu còn tưởng tối qua đi ngủ bị trúng gió, liền uống một ly nước ấm lớn, đắp thêm chăn, trùm kín cho ra mồ hôi. Kết quả đến tối, tình hình càng nghiêm trọng hơn.

Ù tai, Nhan Thanh chỉ cảm thấy chính mình như con gà nướng trên lò lửa, toàn thân nóng như thiêu như đốt. Đang mơ mơ màng màng bỗng nghe điện thoại reo, cô nhấn nút nghe, vừa mới nói một chữ “này” liền mệt mỏi buông tay, làm điện thoại rơi xuống đất. Không bắt máy cũng được, nghĩ như vậy, cô lại mệt mỏi quay về giường.

Khoảng chừng hai mươi ba mươi phút sau, từng tiếng từng tiếng đập cửa lại vang lên.

Bây giờ, cô khó chịu không còn sức, muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng đối phương lại cỏ vẻ dây dưa không dứt. Cô đành phải chống đỡ xuống giường.

Bên ngoài là Cố Trạch Vũ với vẻ mặt lo lắng.

Khoảnh khắc cửa phòng được mở, anh khẽ thở ra, nhưng lại thấy mặt cô đỏ khác thường cùng với dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, lập tức cau mày, “Em sao vậy? Không khỏe à?”

Hai mắt cô chăm chú nhìn anh, nghe thấy giọng nói lầm bầm như tiếng con muỗi của mình, “Tôi khó chịu…”

Sau đó, hai chân cô nhũn ra, trước mắt tối sầm, ngất đi trong tiếng kêu đầy lo lắng của anh.

Nhan Thanh bị cảm nắng nghiêm trọng. Được đưa đến bệnh viện truyền nước, lúc tỉnh lại trời đã gần tối.

Cố Trạch Vũ đem ghế ngồi ở bên giường, nhìn ống truyền nước chằm chằm không chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Thấy cô tỉnh lại, lập tức mở miệng hỏi, “Em tỉnh rồi à, dễ chịu hơn không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Giọng cô yếu ớt khàn khàn, “Cám ơn anh!”

“Em đói không, có muốn ăn gì không?”

Cô khẽ lắc đầu, bỗng nhiên thốt ra một câu nói không đầu không đuôi, “Tại sao?”

Cố Trạh Vũ ngạc nhiên, “Gì?” Lập tức hiểu ra, khẽ cười: “Em làm ra chuyện đó với anh, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với anh sao?”

Chịu trách nhiệm?! Nhan Thanh dùng ánh mắt khó tin để nhìn anh, “Hẳn là tôi không phải người phụ nữ đầu tiên của anh!”

“Nhưng anh lại là người đàn ông đầu tiên của em!”

“Vậy thì có liên quan gì chứ?”

“Có chứ!” Cố Trạch Vũ có hai nguyên tắc… gái trinh- không động, phụ nữ đã kết hôn- không động vào. Anh nhìn cô, trong mắt nửa thật nửa đùa, “Nếu anh nói anh thích em, em có tin không?”

“Không tin…” Nhan Thanh nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa chút châm biếm, “Thích ư… chết tiệt, đó là thứ cảm giác không đáng tin nhất trên đời này!”

“Ha ha…” Cố Trạc Vũ bật cười, thở dài, “Nếu em không thích lý do đó… Có lẽ là do độc thân lâu năm, muốn tìm một người bạn. Mà anh có cảm giác, hai chúng ta khá hợp nhau.”

Một người độc thân lâu năm, muốn tìm người bầu bạn… Trong lòng Nhan Thanh như bị thứ gì đó chọc khuấy một chút, sau kỳ nghỉ hè năm ba đại học, cô thực sự trở thành người độc thân. Không phải cô không cảm nhận được nỗi đau cô đơn, nhưng thà rằng tự ôm chính mình, cô cũng không muốn trải qua sự phản bội và mất mát lần nữa.

Không thể tưởng tượng được lại có một người khác cũng giống như cô…

“Anh cũng đã từng bị người khác phản bội sao?”

“Ừm!” Cố Trạch Vũ lắng nghe rồi gật đầu, trong lòng ngầm âm ĩ khi nháy mắt dần hiện ra một cái tên… Mục Thành. Anh bỗng nhiên kích động, muốn bắt được người đàn ông tên gọi Mục Thành kia, để xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể khiến tiểu bạch liên nhà anh vẫn nhớ mãi không quên dù bị tổn thương.

“Vậy anh có từng nghĩ, nếu hai chúng ta ở bên nhau, ngộ nhỡ một ngày nào đó, người anh thích xuất hiện thì phải làm sao?”

Cố Trạch Vũ muốn nói, người anh thích chính là em! Nhưng cuối cùng lại mỉm cười tỏ vẻ bất cần, “Em cũng nói không tin chữ ‘thích’ này mà, sao lại còn để ý đến chuyện này chứ. Nói thật là anh cũng không tin mấy thứ đó! Nếu không thì nói thế nào, tụi mình hợp nhau mà! Rõ ràng là tụi mình đều cô đơn thì hợp lại ở bên nhau là quá được luôn! Ai da, em đồng ý với anh chứ?!”

“Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng mà hai chúng ta sẽ ‘không can thiệp vào chuyện của nhau, muốn làm gì thì làm’, anh có thể đồng ý không?”

“Anh đồng ý. Anh cam đoan sẽ một lòng chung thủy với mối quan hệ này, em có thể cam đoan không?”

Nhan Thanh khẽ bật cười, “Yên tâm đi, tôi không có thói quen bắt cá hai tay!”

Cô cũng rất cô đơn, cần tìm một người để bầu bạn. Khi đó, cô chỉ nghĩ: Nếu hai người không yêu nhau ở bên nhau, thì sẽ không tổn thương lẫn nhau.

Nhưng mà, cô chưa từng nghĩ đến, thứ tình cảm này, trước giờ là thứ không thể khống chế được…

4 responses to “Giữ một đêm giam một đời [Chương 22-Phần 2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s