CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 34]

03

Chương 34
Edit: Pingki


Vệ Bắc nắm chặt di động, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn về nhà lần này quả thực là hết cái xui này đến cái xui kia!

Đầu tiên là không mua được vé tàu tốc hành, buộc lòng phải mua vé của tuyến tàu chậm nhất, ngồi gần hai mươi mấy tiếng đồng hồ với về được đến nhà ga gần nhà. Tới nhà ga rồi, lại phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới gọi được một chiếc taxi, trong lòng mừng thầm cuối cùng cũng về được đến nhà, không ngờ rằng đi được một đoạn dính phải kẹt xe, lại phải ngồi chờ xe thông thêm vài giờ nữa.

Đứa nhỏ đáng thương, chờ đến lúc đặt chân đến nhà mình rồi thì trời cũng đã tối đen như mực.

Nhưng là trong lòng hắn lại vô cùng phấn chấn, nhất là nghĩ đến chốc lát nữa có thể cho Diệp Sơ một điều bất ngờ, lại cảm thấy mấy chuyện xui xẻo trước đó chẳng đáng là gì.

Nhưng mà….

Người tính không bằng trời tính, ngay lúc hắn đang đắc ý vô cùng đứng dưới lầu nhà họ Diệp, móc lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Sơ, lại phát hiện đứa con gái ngốc nghếch kia thế nhưng đang tắt máy!

Sớm không tắt, muộn không tắt, cố tình tắt máy đúng lúc này, Diệp Phì, cậu không muốn sống nữa có phải hay không?!!

Vệ Bắc tức điên, thuận tay nhặt cục đá lên, ném phăng một cái lên cửa sổ phòng Diệp Sơ trên lầu.

Chỉ nghe “cốp” một tiếng, đúng lúc bị Lưu Mĩ Lệ đang dọn dẹp phòng cho con gái nghe được, thò đầu ra cửa sổ mắng: “Con cái nhà ai vậy? Ném lung tung lên cửa sổ nhà người khác, có giáo dục không thế?”

Nếu cô mà biết “đứa trẻ” ném đá lên nhà họ đã hơn hai mươi tuổi rồi, lại còn là “con rể” tương lai của nhà mình nữa, phỏng chừng lại vác đá nện chết người dưới kia luôn.

Đáng tiếc cô lại không có năng lực tiên đoán tương lai, mắng xong mấy câu, liền căm giận đóng cửa cửa sổ rồi ra khỏi phòng.

Vệ Bắc hú hồn trốn sau thân cây, lúc sau mới dám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm vì mình may mắn vừa rồi trốn nhanh, nếu không để mẹ vợ tương lại thấy được, cũng quá xấu hổ đi.

Ngay lúc này, một chiếc BMWs màu đen chậm rãi chạy vào tiểu khu, tới khi chạy đến gần hắn thì dừng lại.

Vệ Bắc đang muốn đi ra khỏi tàng cây, lại vô tình liếc mắt sang bên đó, một cái liếc mắt này làm cho bước chân hắn khựng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía bên kia, mặt mũi tức giận đỏ bừng như sắp phun lửa đến nơi.

Diệp Sơ cảm thấy sống lưng chợt lạnh ngắt, tựa như phản xạ có điều kiện ngoảnh cổ lại nhìn đằng sau.

“Sao vậy?” Thẩm Nam Thành hỏi.

“Tôi cảm thấy hình như có một cổ sát khí gần đây.” Diệp Sơ thành thật trả lời.

Thẩm Nam Thành ngẩn ra, thiếu chút nữa phọt cười: “Không ngờ em lại hài hước như vậy.” Anh ta còn tưởng rằng cô là một cô gái cực kì nghiêm túc chứ.

Diệp Sơ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi nói thật đó.”

Thẩm Nam Thành lại càng cảm thấy cô gái trước mắt này đáng yêu chết được, đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên, anh ta cũng cảm nhận được sống lưng lành lạnh, anh ta liền mỉm cười: “Bị em nói thế làm tôi lại cảm giác như có sát khí thật ấy.” Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người ở đằng trước, đằng đằng sát khí đi về phía hai người.

Diệp Sơ thấy anh ta bỗng nhiên cứ nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình, có chút kỳ quái, hỏi: “Làm sao vậy?” Liền quay đầu lại nhìn.

Mới nhìn một cái, cô cũng ngây ngẩn cả người.

Sao lại là hắn chứ?

Cô cảm thấy thực không tin nổi vào mắt mình, đến lúc dụi dụi hai mắt để nhìn rõ một chút thì Vệ Bắc đã bước tới bên cạnh cô, tay đưa ra, ôm lấy eo cô, sau đó hơi dùng sức một chút, cả người Diệp Sơ đã bị hắn kéo vào trong lòng mình.

Toàn thân trong nháy mắt bị một cỗ hơi thở quen thuộc vây quanh, Diệp Sơ mới biết, không phải mình đang nằm mơ: “Cậu…sao lại về rồi?”

“Thế nào, tôi không nên về sao?” Vệ Bắc đen mặt hỏi lại.

Diệp Sơ ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào.

Vệ Bắc cười khẩy: “Hay là nói tôi tới không đúng lúc?” Hắn nói xong, ánh mắt liền ngênh ngang nhìn về phía Thẩm Nam Thành đang đứng đối diện, đầy vẻ khiêu khích.

Thẩm Nam Thành đang kinh ngạc rốt cục cũng lấy lại được tinh thần, cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo, trong lòng nhất thời hiểu được vài phần, vẻ mặt anh ta không biến sắc hơi mỉm cười, đưa tay ra nói: “Xin chào, tôi là Thẩm Nam Thành, bạn của Diệp Tử.”

Diệp Tử là tên để cho anh gọi sao? Vệ Bắc hừ một tiếng: “Tôi lại không hỏi anh, anh chen miệng vào làm gì?”

Cánh tay đưa ra giữa không trung của Thẩm Nam Thành nhất thời khựng lại.

“Vệ Bắc, cậu ăn nhầm thuốc nổ hay sao vậy? Nói chuyện khó nghe thế làm gì!” Diệp Sơ nhịn không được nói với hắn.

Vệ Bắc tức giận đến độ mặt đen thành than: Ông đây giống ăn phải thuốc nổ sao? Rõ ràng là đang ghen, con mẹ nó lại còn là cả thùng giấm to đùng! Tôi chạy vội hai mươi mấy tiếng đồng hồ trở về, cậu lại không biết xấu hổ mà tiếp đón như thế này đây?

Hắn còn chưa nói ra, nhưng nhìn nét mặt hắn thế này, ngốc nghếch như Diệp Sơ cũng hiểu ra được chút ít. Nhưng mà tên này có cần phải trông gà hoá cuốc như vậy không? Diệp Sơ quay sang cười cười thay hắn nói xin lỗi với Thẩm Nam Thành: “Thật ngại quá, cậu ấy không cố ý như vậy.”

“Diệp Phì, cậu muốn chết có phải không?” Vệ Bắc nhất thời nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cậu mà còn như vậy thì quay về ngay cho tôi!” Diệp Sơ cũng không chịu yếu thế, không biết vì sao, ở cùng với tên xấu xa này càng lâu, năng lực kháng cự lại áp bức của hắn, bạo lực của hắn, công kích của hắn càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Cậu!” Vệ Bắc tức giận đến mức nắm tay kêu răng rắc, thế nhưng hắn thà đánh mình cũng không nỡ lòng nào mà đánh cô gái trước mặt này, vì thế chỉ biết nghẹn họng không nói được gì, hai mắt chăm chăm đợi cô nói tiếp.

Diệp Sơ không chút sợ hãi, hai mắt thẳng tắp nghênh đón ánh mắt hắn.

Hai người cứ tôi trừng cậu, cậu trừng tôi như vậy, không ai nhường ai. Thật lâu sau, Thẩm Nam Thành đứng ở một bên không nhịn được nữa, anh ta nhẹ nhàng hắng giọng một cái, nhắc nhở: “Diệp Tử, mẹ em còn đang chờ em về nhàđó.”

Vệ Bắc cố hết sức áp chế lửa giận đang nổi lên lần nữa, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Diệp Sơ thấy tình hình không ổn, vội vã đètay hắn lại: “Tôi biết rồi, tôi về ngay đây, anh trên đường về cũng cẩn thận.” Cô mỉm cười với Thẩm Nam Thành.

Thẩm Nam Thành hơi hơi cau mày: “Một mình em đi lên, không sao chứ?” Anh ta nói xong, lại cốý liếc sang bên cạnh cô một cái.

Diệp Sơ quýnh đến độ muốn khóc, nhiều năm như vậy cô còn không biết Vệ Bắc là người thế nào sao? Nếu Thẩm Nam Thành còn nói thêm câu nào nữa, chỉ sợ hai người họ sẽ nhảy vào quần một trận dưới nhà cô luôn mất.

Để không rước lấy phiền toái, Diệp Sơ vội vàng gật đầu: “Không sao, anh mau về trước đi.”

Cô đã nói đến như vậy, Thẩm Nam Thành đương nhiên cũng hiểu, anh ta tháo kính mắt xuống, khôi phục lại nụ cười trên mặt: “Được, vậy em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

“Vâng.” Diệp Sơ nở nụ cười gượng gạo, cầm lấy tay Vệ Bắc, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng cũng đi!

Nhìn xe anh ta chậm rãi rời khỏi tầm mắt, Diệp Sơ nhẹ nhõm thở ra, cánh tay đang giữ lấy tay Vệ Bắc muốn thả ra, lại bị hắn cầm ngược lại.

“Sao thế? Không nỡ để hắn đi sao?” Ngữ khí của hắn đậm mùi gây sự.

“Cậu không thể nói chuyện có lý chút được sao?”

“Tôi không có lý chỗ nào? Tôi phải ngồi hai mươi mấy tiếng trên xe lửa mới về đến nhà, lại phải đứng dưới lầu đợi cậu lâu như vậy, ai mới phải nói rõ ràng với tôi?”

“Vậy sao cậu lại không nói trước cho tôi biết?”

“Con mẹ nó tôi chẳng phải là muốn cho cậu một bất ngờ thôi sao?”

Bất ngờ cái đầu cậu a! Diệp Sơ thật muốn ầm ĩ với hắn một trận, nhưng sau khi nghe những lời này, không biết vì sao, cô lại không thể mở miệng được. Cô thở dài: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Khẩu khí của hắn vẫn còn khó chịu.

“Đi ra bờ sông một chút.”

“Trời lạnh muốn chết lại chạy ra bờ sông, cậu có bệnh sao?”

“Cậu mới có bệnh!” Diệp Sơ rốt cục không nhịn được nữa: “Cậu cứ ở đây ầm ĩ với tôi, sợ người khác không biết quan hệ giữa tôi với cậu phải không?”

“Biết thì thế nào…” Vệ Bắc đột nhiên dừng lại, mới vừa rồi còn đùng đùng nổi giận giờ đã chuyển sang mừng rỡ, truy hỏi: “Tôi với cậu quan hệ gì?”

Diệp Sơ gạt tay hắn ra không thèm trả lời: “Bớt nói nhảm đi, có đi hay không?”

“Đi!” Vệ Bắc cười tươi như hoa, đừng nói là đi ra bờ sông, dù là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng muốn đi!

Buổi tối mùa đông ở thành phố A quả thực rất lạnh, Diệp Sơ mới đi dọc theo con đê được một lát đã không chịu nổi bắt đầu hà hơi xoa xoa bàn tay. Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác phủ lên người cô, mang theo một chút nhiệt độ cơ thể còn vương lại, ấm áp bao lấy cô.

Cô dừng bước chân, xoay người lại nhìn vào gương mặt Vệ Bắc.

Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô thật sựnhìn hắn, da ngăm, tóc cắt ngắn ngủn, ánh mắt vẫn chính trực không thay đổi, giống hệt lần đầu tiên gặp nhau của hai người mười mấy năm trước.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân qua thu lại đến, thành phố này không ngừng phát triển, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, từng tốp bạn học cũng đổi từ người này thành người kia, nhưng duy chỉ có người này——— hắn tuy rằng hơi xấu xa một chút, ăn nói thô lỗ một chút, cử chỉ cũng hơi lỗ mãng một chút, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở nơi này, chỉ cần cô ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy.

“Vệ Bắc.” Diệp Sơ nhẹ nhàng gọi tên hắn.

“Làm sao?” Hắn giả bộ không thèm quan tâm, nhưng trái tim lại đang đập loạn liên hồi.

“Tôi nghĩ…” Cô ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, ngón tay căng thẳng xoắn xít vào nhau, “Bọn mình thử bên nhau xem thế nào…”

“Mẹ nó!” Vệ Bắc mắng một tiếng: “Chúng ta không bên nhau hồi nào?” Hắn nói xong, không chút do dự nâng lấy gương mặt của cô, hôn lên đôi môi mềm mại đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s