CẦM THÚ BUÔNG CÔ NƯƠNG KIA RA [Chương 43]

02(1)

Chương 43

Edit: Pingki

 

Đến giữa trưa ngày hôm sau Diệp Sơ đã đến nơi, mùa đông ở thành phố C này so với trong tưởng tượng của cô còn lạnh hơn mấy lần, tuy rằng đã nghe người ta nói trước, cô cũng đã cố ý mặc thêm nhiều quần áo mới đến, nhưng khi chui từ trong xe ấm áp ra, vẫn không tránh được bị gió lạnh thổi làm lạnh run.

Ngay lúc này, bất giác cô nhìn thấy Vệ Bắc đang đứng giữa đám người lui tới trên sân ga.

Không thể không thừa nhận, tên con trai này tính cách tuy rằng có hơi tồi tệ một chút, nhưng trời sinh đã có một loại thể chất thu hút ánh mắt của người xung quanh, vóc dáng cao cao, ngũ quan thâm thúy, hơn nữa là ánh mắt cương nghị, trong khoảnh khắc hắn đứng đó, đám đông qua lại như biến thành vật làm nền cho riêng hắn vậy.

Bình thường tình tiết kiểu này trong mấy bộ phim điện ảnh, nhân vật chính nhiều năm không gặp, ở giữa đám đông trong sân ga, như có thần giao cách cảm chỉ cần liếc mắt qua là thấy được người kia, sau đó giai điệu tươi đẹp vang lên, hai người nhìn nhau đắm đuối, một giây sau đó sẽ chạy nhào tới nhau, chẳng thèm để ý đến xung quanh bắt đầu ôm hôn thắm thiết. Nếu vui thêm chút nữa, nói không chừng bên cạnh còn có người qua đường Giáp, người qua đường Ất, Bính, Đinh… vỗ tay chúc mừng cũng nên.

Ai ai cũng hướng mắt về cảnh tượng lãng mạn này a!

Chỉ tiếc, đời chẳng như phim, rất nhiều chuyện cũng không thể theo ý mình, đặc biệt là ở nhà ga đông đúc người qua người lại thế này, muốn có một tình huống gặp lại thật lãng mạn đúng là khó quá đi.

Nói ra chỗ này rất đông người, Diệp Sơ lại mặc một chiếc áo lông rất nặng, xách theo hành lý, bị người ta huých phải giống như quả bóng va hết chỗ này chỗ kia, vất vả lắm mới đến được chỗ mà khi nãy Vệ Bắc đứng, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện tên kia không biết đã chạy mất dạng đi nơi nào. Cô không khỏi có chút bối rối, tuy nói mấy ngày trước là do xúc động mới chạy tới đây, nhưng dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên từ thuở bé đến giờ cô xa nhà một mình, xung quanh lại toàn là người lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, bắt đầu rướn cổ ra nhìn dáo dác xung quanh, muốn tìm ra thân ảnh kia.

Tại một góc phòng cách đó không xa, Vệ Bắc thật sự là không còn kiên nhẫn được nữa.

Hắn vốn không muốn chọc cô, nhưng bạn không thể tưởng tượng được đâu, khi nhìn thấy cô gái kia đem mình mặc thành hình dạng tròn vo từ nhà ga đi ra, thực là khiến người ta muốn khi dễ cô đến chừng nào.

Có điều nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng lúc làm thật rồi lại thấy không đành lòng.

Vệ Bắc ung dung xuyên qua đám người, đi đến đến phía sau cô, không một tiếng động đứng im đó.

Mặc dù không nghe thấy gì, nhưng Diệp Sơ vẫn cảm nhận được một cảm giác thực quen thuộc đến từ sau lưng, cô quay đầu lại, lập tức cùng Vệ Bắc bốn mắt nhìn nhau.

Hai người đứng cách nhau rất gần, cô có thể cảm giác được hơi thở của hắn, không biết làm sao, mặt lại hơi nóng lên, đang muốn mở miệng nói cái gì, từ phía cửa ra vào bỗng nhiên tràn ra một đám người, cô không chú ý liền bị người nào đó sau lưng đụng mạnh một cái, cả người mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Vệ Bắc.

Có người đẹp yêu thương nhung nhớ, Vệ Bắc đương nhiên cao hứng vô cùng, vui vẻ ôm chầm lấy cô, ngoài miệng còn không quên khoe mẽ: “Diệp Phì, em nhớ anh đến thế cơ à?”

Nhớ cái đầu nhà anh, Diệp Sơ còn chưa kịp âm thầm khinh bỉ hắn một cái thì lại có một đám người nữa đi ra, cô theo bản năng tránh về phía trước, làm hai cánh tay đang ôm lấy cô kia càng chặt thêm.

“Anh còn chưa nóng lòng, em không cần gấp vậy đâu a.” Đừng xem ngoài miệng hắn nói một cách ngây thơ vô tội là thế, nhưng hành động lại chẳng đứng đắn chút nào, không chỉ có đưa tay ôm chặt hơn, còn nhân cơ hội sờ soạng da mặt cô một phen.

Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve hai má, mặt Diệp Sơ mới vừa rồi chỉ hơi nóng thôi thì bây giờ đã bị làm cho nóng bừng, dây thần kinh thô nó là vậy, lúc trước hắn đùa giỡn đủ loại với cô đều không đổi lại được ánh mắt ngượng ngùng nào, bây giờ mới ăn một tí đậu hủ thôi mà mặt mũi đã đỏ như gấc!

Vệ Bắc cảm thấy thực mới mẻ, nhịn không được muốn ăn thêm nhiều chút nữa, nhưng mà đang ở giữa chốn công cộng, người ta nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hài hòa của xã hội, vì tương lai sẽ là một cảnh sát mẫu mực, hắn đành cắn môi, tiếc rẻ thu tay về.

“Đi thôi, đến khách sạn thu xếp hành lí trước đã.” Vệ Bắc nói xong, đưa tay đón lấy hành lý trong tay Diệp Sơ.

Nhiệt độ trên mặt Diệp Sơ lui được một ít, gật đầu đi theo phía sau hắn, bỗng nhiên chú ý tới hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, nhịn không được hỏi: “Sao anh mặc ít thế này, không lạnh sao?”

“Lạnh gì chứ? Bọn anh mấy hôm trước phải chạy ba ngàn mét, anh còn mặc áo ngắn tay nữa cơ.”

Áo ngắn tay? Diệp Sơ rùng mình một cái, trong lòng âm thầm nghĩ nghĩ: “Anh đúng là tên biến thái!” Nào có biết, trời lạnh quá đầu óc cũng đông cứng theo, trong lòng nghĩ gì là nói luôn ra ngoài miệng.

“Em nói cái gì?” Vệ Bắc đang đi bỗng dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm cô.

Diệp Sơ ngẩn ra, không biết trả lời hắn thế nào.

“Em nói anh biến thái?” Vệ Bắc híp mắt hỏi.

Diệp Sơ có chút chột dạ, miệng i i a a: “Hình như…nói là…”

“Biến thái phải không?” Vệ Bắc lầm bầm lầu bầu một tiếng, bỗng nhiên thả hết hành lý trong tay xuống đất, nói: “Còn biến thái hơn nữa đấy, em chưa biết hết đâu.” Nói xong, tiến lên từng bước, một phen ôm lấy cổ Diệp Sơ, liền hôn xuống.

Xã hội hài hòa mẹ nó biến hết đi, ông đây hài hòa với vợ yêu trước rồi nói!

Kết quả là màn hôn môi đang diễn ra trước mắt quần chúng, tên Vệ Bắc kia làm càn như sói hoang không thể kiềm chế, từ nhà ga về đến khách sạn, dọc đường đi ăn không biết bao nhiêu đậu hủ của Diệp Sơ.

Cả mặt Diệp Sơ căng ra như quả cà chua chín, đến cả tài xế taxi nhìn thấy cũng nhịn không được mà trêu ghẹo hỏi: “Vợ chồng son bao lâu rồi chưa gặp mặt?”

“Bốn tháng.”

“Mới có bốn tháng mà đã như vậy? Thanh niên bây giờ đúng là tràn trề sinh lực thật…” Ông chú tài xế hâm mộ lẩm nhẩm tự nói một mình.

Diệp Sơ cảm thấy ngượng ngùng chết mất, đẩy người Vệ Bắc ra: “Anh đừng thế nữa đi..”

Nói còn chưa dứt lời, Vệ Bắc lại hôn chụt lên môi cô một cái: “Chẳng phải em nói anh biến thái sao? Anh chỉ muốn chứng minh một chút là anh có thể làm được hơn thế nữa cơ.”😀

“…” Diệp Sơ lớn đến từng này rồi, cuối cùng cũng biết được cái gọi là ‘vạ từ miệng mà ra’.

Vệ Bắc đặt một phòng đơn ở khách san ba sao, tuy chỉ là phòng bình thường, nhưng điều kiện cũng xem như là không tệ, Diệp Sơ vào toilet vặn nước ấm rửa mặt, cuối cùng cũng thấy khoan khoái được một chút. Lúc đi ra, lại nhìn thấy Vệ Bắc đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, cô bỗng nhiên có chút xuất thần.

Vừa rồi ở nhà ga, bởi vì nhiều người quá, trời lại rất lạnh, cô chưa kịp quan sát hắn thật kĩ.

Lúc này hai người đang ở chung trong một căn phòng, cô mới ý thức được người đang ở trước mặt mình đây thật sự là Vệ Bắc, bốn tháng qua hai người đã gọi cho nhau không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi không biết bao nhiêu là tin nhắn, những những thứ đó dù sao cũng chỉ là phương tiện liên lạc mà thôi, sao sánh được với bây giờ hai người đang ở trước mặt nhau, cách nhau gần như vậy?

Tựa như tất cả những nỗi nhớ nhung đều dồn về hết lúc này, cảm giác thật chân thực, nhưng bỗng nhiên lại cảm giác không phải như thế.

Cô vừa nghĩ trong đầu, không biết đã đi tới bên giường lúc nào, ngay lúc này, Vệ Bắc bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Sơ còn chưa kịp phản ứng, Vệ Bắc đã một phen bắt lấy cánh tay cô, khẽ kéo một cái, cả người cô đã bị hắn ôm chầm.

Diệp Sơ chỉ kịp cảm thấy trời đất ngả nghiêng, chờ đến khi biết được thì cả người đã bị thân thể rắn chắc của Vệ Bắc đè lên, hắn cúi người, tại lúc cô còn chưa kịp phản ứng gì liền hôn lên môi cô.

Nụ hôn này không giống nụ hôn ở nhà ga khi nãy, đây là nụ hôn nam nữ yêu nhau lâu ngày được gặp lại, hắn đem tất cả những tương tư thương nhớ gửi vào đó, từng chút từng chút nhấm nháp hương vị trên người cô, hương vị chỉ thuộc về mình hắn.

Ấm áp, ngọt ngào, đủ để khiến người ta điên cuồng.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu nghĩ đến hộp nhỏ mà hôm qua Nhị Suất đưa cho, lúc này nó vẫn còn đang nằm trong túi quần jean của hắn.

Người ta nói hai bán não của đàn ông, nếu hoạt động cùng một lúc sẽ dễ dàng bị làm cho rối rắm.

Không đợi hắn gỡ đám rối rắm của mình xong thì cái người đang bị hắn đặt dưới thân, vốn đang bất lực trước sự càn quấy của quân xâm lược bỗng nhiên phun ra một câu: “Em đến đây, mẹ em không biết.”

Những lời này nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng lại lập tức đánh trúng chỗ uy hiếp của Vệ Bắc. Đúng vậy, quan hệ giữa hai người còn trong vòng bí mật, hắn còn chưa có cách nào cho cô một lời hứa hẹn chắc chắn về tương lai, hiện tại hắn không có tư cách làm chuyện này với cô.

Trong ngực có chút rầu rĩ, niềm vui sướng trùng phùng nháy mắt bị làm tan hết, Vệ Bắc đứng dậy, nhìn ánh mắt trong suốt của Diệp Sơ, hắn biết, cô gái này kỳ thật không hế ngốc nghếch chút nào.

“Đói không? Đi ăn lẩu nhé?” Hắn nói sang chuyện khác.

“Được.” Diệp Sơ mỉm cười, “Muốn ăn kem ly nữa.”

Cái lạnh mùa đông ở thành phố này kéo dài đằng đẵng, trực tiếp giúp cho việc kinh doanh quán lẩu trở nên phát triển, đặc biệt là những quán gần trường học lại càng mạnh mẽ hơn.

Vệ Bắc đưa Diệp Sơ tới một quán lẩu gia đình, gọi một nồi lẩu “Dương hạt tử” thơm nồng, thành phần bên trong thực phong phú, làm người ta nhìn là muốn ăn liền.

3430209_121022083162_2

*Món Dương Hạt tử

“Lát nữa có vài bạn học của anh cũng đến đây.” Vệ Bắc nói.

“Quan hệ tốt lắm sao?” Diệp Sơ biết Vệ Bắc từ nhỏ đã không có bạn bè thân gì, có thể đến đây ăn cơm cùng, xem ra quan hệ cũng không tồi.

“Cũng không tệ lắm, là bạn cùng phòng, giường trên, chỉ có điều mồm mép nhanh nhảu nghĩ gì nói đó, lát nữa cậu ta đến đây có nói gì em cũng đừng để ý.”

“Uhm.” Diệp Sơ gật gật đầu, bắt đầu chiến đấu với nồi lẩu dê kia.

Một lát sau, Nhị Suất tới đây, đi cùng còn có một cô gái dáng người cao gầy.

“Em chào chị dâu, em là Quách Suất, chị cứ gọi em Nhị Suất là được rồi.” Nhị Suất chủ động tự giới thiệu với Diệp Sơ, nói xong còn xấu xa cười một cái: “Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng mà có gặp qua điện thoại rồi, chị còn nhớ chứ?”

Chính là lần gọi nhầm điện thoại kia, Diệp Sơ nghĩ chắc mấy chục năm cuộc đời còn lại của cô cũng không quên nổi vụ này, cô xấu hổ cười cười, đưa ánh mắt chuyển sang người cô gái bên cạnh: “Còn vị này là?”

Cô gái kia cũng rất cởi mở, nói: “Chúng tôi ở cùng một tiểu đội, tên tôi là Tư Đồ Duyệt, bọn họ đều gọi tôi là Duyệt tỷ.”

“Duyệt tỷ chính là hoa khôi trong tiểu đội bọn em đó.” Nhị Suất chen vào.

Chắc tiểu đội của mấy người có được hai người là nữ chứ gì, Diệp Sơ nói thầm trong lòng, nhưng cũng biết kiềm chế không nói ra ngoài.

Kết quả Diệp Sơ thì không dám nói ra, trái lại Tư Đồ Duyệt đã lên tiếng: “Hoa khôi cái đầu nhà cậu, trong tiểu đội được hai người là nữ, sao cậu không nói tôi là hoa hậu Hồng Kông luôn đi a?”

Chỉ bằng những lời này, Diệp Sơ liền cảm thấy cô gái Tư Đồ Duyệt này cũng rất được, chí ít là rất thẳng thắn, ấn tượng lại tốt thêm được vài phần.

Nào biết cô gái này tính cách hào sảng, tửu lượng cũng không vừa, thế nhưng uống được cả rượu xái, một mình uống thì thôi, lại còn kêu gọi người khác uống cùng, mà xem ra tên Nhị Suất này cũng có ý với người ta, gồng mình lên uống theo được một ly thì nằm bò ra bàn, cơm còn chưa ăn được miếng nào đã ngủ như chết rồi.

*rượu xái: rượu nước thứ hai (hàm lượng còn khoảng 60-70%)

Diệp Sơ trông mà đổ mồ hôi ghê gớm, kéo kéo tay áo Vệ Bắc: “Anh uống ít thôi.”

“Yên tâm, anh có chừng mực mà.” Vệ Bắc cúi đầu nói thầm bên tai cô, đang muốn nói câu thứ hai liền bị Tư Đồ Duyệt cắt ngang.

“Tình cảm hai người cũng tốt quá nhỉ.”

Diệp Sơ sửng sốt, không biết cô ấy tại sao lại nói như vậy,

“Diệp Tử, tôi nói với cô này, Vệ Bắc là một người không tệ, cô phải quý trọng cho tốt đó.” Cô ấy bỗng nhiên thuyết giáo.

Diệp Sơ lại càng không hiểu gì, quay sang nhìn Vệ Bắc, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, hạ giọng nói: “Cô uống nhiều rồi, bớt nói đi.”

“Cậu ta mới uống nhiều kìa.” Tư Đồ Duyệt chỉ chỉ Nhị Suất nằm bên có lẽ đã bất tỉnh nhân sự, lại tiếp tục nói: “Diệp Tử, tôi nói này cho cô nghe, hồi mới vào trường tôi chưa biết Vệ Bắc có bạn gái, tôi còn theo đuổi cậu ta nữa đấy…”

“Tư Đồ Duyệt!” Vệ Bắc giống như có chút giận.

“Làm sao đâu, cậu có cũng nhận lời tôi đâu.” Tư Đồ Duyệt liếc mắt một cái, lại nói tiếp với Diệp Sơ, “Từ bé đến lớn, tôi theo đuổi người ta chưa lần nào thất bại, thế mà cậu ta chẳng thèm để ý tới tôi, lúc ấy tôi còn nghĩ cậu ta thích Nhị Suất nữa chứ.”

Diệp Sơ đang uống nước trái cây, thiếu chút nữa bị sặc.

Tư Đồ Duyệt còn chưa nói hết: “Lúc ấy tôi đã nghĩ, cái tên Nhị Suất mà cũng có đức hạnh này, cậu ta thế nhưng lại có dũng khí đi thích đàn ông! Cho nên khi Nhị Suất nói cậu ta có bạn gái, tôi thà chết cũng phải tới xem tận mắt, nhìn xem rốt cuộc cậu ta thích nam hay là nữ. Bây giờ nhìn thấy cô thế này, trong lòng tôi cũng thấy an ủi ít nhiều, ít ra phái nữ chúng ta dù thua cũng không thể thua một tên đàn ông, đúng không?”

Vệ Bắc rốt cục nổi giận: “Tư Đồ Duyệt, cô nói đủ chưa vậy?”

“Đủ rồi đủ rồi.” Tư Đồ Duyệt bĩu môi, cuối cùng không nói thêm gì đi nữa.

Diệp Sơ ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ nói: “Nhưng mà em còn chưa nghe đủ.”

Vệ Bắc: “…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s