Giữ một đêm giam một đời [Chương 24]

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Đầu giường đánh nhau cuối giường huề… Bây giờ, xem như Nhan Thanh đã cảm nhận được độ chính xác của câu nói kỳ diệu này.

Rốt cuộc hai người vẫn quấn nhau trên giường, hình như chỉ có kết cục như vậy mới hợp lẽ.

Về phần quá trình cụ thể, cô hoàn toàn không nhớ được chút gì. Cô còn rất nhiều nghi vấn chưa kịp hỏi ra miệng, ngay lúc nửa mê nửa tỉnh liền biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt, tất cả đều bị Cố Trạch Vũ nuốt vào trong bụng.

Cả chiều hôm đó, điều duy nhất Nhan Thanh có ấn tượng chính là sự va chạm của Cố Trạch Vũ mạnh mẽ và hung hãn hơn so với trước đây, cùng với cảm giác hưng phấn cô chưa từng nếm trải qua, khó có thể hình dung bằng lời.

Giống như mỗi lần giao hợp, đều nảy sinh va chạm mạnh mẽ ở chỗ sâu nhất trong tâm hồn cả hai.

Giây phút lên đỉnh kia, cô bật khóc rồi rơi vào bóng tối khôn cùng. Anh ôm lấy cơ thể mềm mại dưới thân vào lòng, thỏa mãn ngâm khẽ. Chỉ cảm thấy cả trái tim đều tràn ngập hạnh phúc, không nén được run rẩy.

Cuối cùng thì cô cũng hoàn toàn thuộc về anh cả thể xác lẫn tâm hồn… Bé Thanh của anh là người mà anh thích, chân thành yêu thích. Vì khoảnh khắc này, cho dù anh trả giá bao nhiêu, bị uất ức bao nhiêu, cũng đáng giá!

***

Hai người quấn lấy nhau suốt buổi chiều.

Lúc Nhan Thanh thức dậy, trời cũng sắp tối. Cố Trạch Vũ không ở bên cạnh, lại thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm. Cô hừ một tiếng, làm động tác nhe răng trợn mắt. Đau lưng nhức chân toàn thân không còn sức, tất cả đều là di chứng của vận động quá mức.

Cô thở dài, giận dỗi hướng về cửa phòng tắm mà mắng: “Cố Trạch Vũ, con heo giống không bao giờ biết đủ này!”

Đang lạc giọng, Cố Trạch Vũ liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm, thân trên trần trụi dính dầy bọt nước, bên hông vây một chiếc khăn lông lớn, thấy cô thức liền nhe hàm răng rắng đều ra, “Thức rồi à, có đói không?”

Nhan Thanh liếc anh, giận dỗi lý sự, “Đồ heo giống!”

Cố Trạch Vũ cười tươi rói. Bước tới bên giường, ném chiếc khăn lông lau đầu sang một bên, nhào lên trước đặt cô dưới thân, “Làm em mệt hả?”

Cô nghiêng đầu, không thèm trả lời anh.

Cố Trạch Vũ cười hì hì, “Nào, cho anh hôn một cái nha!” Nói xong ngoạm thật mạnh lên môi cô với tốc độ cực nhanh .

“Anh…” Nhan Thanh vừa tức vừa không biết làm sao, liền ra sức cấu véo cánh tay của anh, “Sao em dám phiền anh như vậy chứ!”

“Đau chết mất, ui da… bạo lực, bạo hành gia đình!” Anh kêu la oan oác, quả đầu bờm xờm lại xấu xa cọ vào gáy cô, tùy ý làm càn ở đó.

Cô nhột không chịu nổi, giãy dụa dưới thân anh, la hét lăn lộn khắp giường.

Kết quả, hai người vật lộn một hồi lại cảm thấy ‘nóng trong người’.

Ánh mắt Cố Trạch Vũ sâu thẳm như loài lang sói. Anh thở hổn hển, trèo lên người cô, vẻ mặt ẩn nhẫn phụng phịu, giả bộ tội nghiệp, “Bé Thanh… nha?” Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được cô đỏ mặt khẽ gật đầu, liền điên cuồng vội vã hôn cô. Sau đó, ngay giây phút như chỉ mành treo chuông ấy, lại vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.

Đúng ngay thời điểm hết sức nhạy cảm nên Nhan Thanh hết hồn giật mình, lập tức tỉnh táo lại, “Có người gõ cửa kìa anh!”

Ngược lại, Cố Trạch Vũ không thèm quan tâm, cơ thể chỉ ngừng một chút, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ dỗ dành, “Không có chuyện gì đâu, có lẽ là nhân viên phục vụ. Không có gì quan trọng đâu!”

Đang nói chuyện lại truyền đến tiếng cộc cộc.

“Lỡ như không phải thì sao!”

“Không phải gì mà không phải chứ!” Cố Trạch Vũ nhíu mày, im lặng phỏng đoán một lát rồi nêu ra bản chất vấn đề, “Ai cũng kệ đi, mình không quan tâm thì lát nữa họ cũng tự đi thôi!” Nói xong lại cúi đầu xuống, chuẩn bị tiếp tục hôn cô. Nhưng người ở bên ngoài giống như có ý định chống đối với anh, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, nhịp điệu cũng ngày càng dồn dập. Hơn nữa, hình như khẳng định trong phòng có người, rất có khí thế nếu người bên trong không ra mở cửa thì người bên ngoài tuyệt đối không bỏ qua.

Lúc này, Nhan Thanh có hơi bực bội, giơ tay lên đẩy anh, “Anh tránh ra, để em đi xem!”

Cố Trạch Vũ cũng hoàn toàn mất hứng, vươn tay kéo cô lại, “Em nằm nghỉ đi, để anh đi xem!” Nói xong, thấp giọng nguyền rủa, tiện tay vớ lấy khăn lông bên cạnh quấn lên hông, xuống giường.

Người gõ cửa chính là phó tổng Vương, một tay nâng lên giữa không trung chưa kịp hạ xuống, tay kia thì cầm hai túi nylon. Nhìn thấy người đàn ông với thân trên trần trụi, chỉ quấn khăn lông lớn quanh hông, thì suýt bật ngửa tại chỗ.

Cố Trạch Vũ bày ra vẻ mặt bất mãn rõ rệt, giọng điệu hết sức bực bội, “Anh có chuyện gì?!”

Phó tổng Vương bị khí thế đáng sợ của anh đẩy lui lại một bước, tầm mắt mờ mịt hết nhìn anh rồi lại nhìn số phòng, cuối cùng mỉm cười xin lỗi, “Xin lỗi anh, chắc tôi đi nhầm phòng rồi!?”

Ánh mắt Cố Trạch Vũ nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc, “Anh cảm thấy vậy ư?”

Phó tổng Vương nhìn lại số phòng, “Tôi không cảm thấy vậy!” Sau đó thì hỏi thăm một câu, “Tôi tìm Nhan Thanh… Tôi là lãnh đạo công ty cô ấy làm, tôi họ Vương!”

Cố Trạch Vũ cau mày, “Chờ chút!” Phun ra hai chữ cứng nhắc xong, sau đó ‘rầm’ một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại trước mặt anh ta.

Hai phút sau, cửa phòng lại mở ra.

Lần này người mở cửa chính là Nhan Thanh, một chiếc quần jean hơi nhàu nhĩ, cổ áo cũng cuốn lại, nhìn cũng biết là rất vội vàng.

Bày ra khuôn mặt đỏ ửng, cười không nổi còn ra vẻ bình tĩnh, “Phó tổng Vương, lúc nãy… thật ngại quá…”

Phó tổng Vương gật đầu tỏ ý đã hiểu, chu môi cười cười hướng vô phòng hỏi, “Bạn trai hả?”

“Vâng.”

“Từ công việc cho đến bên ngoài cô đều làm rất tốt đấy chứ! Đoán chừng đám người trong công ty phải một phen vỡ mộng.”

Mặt Nhan Thanh càng đỏ hơn, cười ngượng, cố gắng đổi đề tài, “Phó tổng Vương, anh tìm tôi có chuyện sao?”

“À, cũng không có chuyện gì quan trọng. Vừa mới ra ngoài đi dạo ăn cơm, đoán cô có thể chưa ăn cơm tử tế, nên nhân tiện mua về cho cô ăn khuya.” Nói xong đưa hai túi nylon trên tay qua cho cô, thấy cô không nhúc nhích, liền mỉm cười thúc giục, “Nhận đi, đờ đẫn nhìn cái gì!”

“À, cám ơn!”

“Đúng rồi, bài tâm đắc của cô viết thế nào? Chậm nhất là rạng sáng phải nộp rồi đó. Tôi cho cô địa chỉ mail chung chưa nhỉ?”

“Ơ…” Nhan Thanh mở to mắt, hóa đá tại chỗ. Suốt buổi chiều nay cô cùng Cố Trạch Vũ tò te tú tí, ‘bài tâm đắc thần thánh’ đó đã sớm bị lãng quên thành mây bay.

“Cô đừng nói với tôi cô vẫn chưa làm được kha khá đấy nhé!”

“Nếu tôi nói, một chữ tôi còn chưa viết thì sao!”

Biểu cảm của phó tổng Vương như ‘cô đúng là quái vật’, “Cô đang đùa với tôi đúng không?”

“Tôi không có!”

“Được rồi!” Anh ta khó khăn nuốt nước bọt, từ trong túi lấy ra một cái USB, “Hy vọng thứ này có thể giúp cô sáng tạo ra kỳ tích! Bên trong là bài mà tôi từng viết, chưa từng công khai đâu. Còn có một số tài liệu, sẽ có ích đối với cô!”

Nhan Thanh đưa tay lấy cái USB kia, dùng một vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nói “Cám ơn.” với anh ta. Sau đó, ‘rầm’, cửa phòng lần nữa đóng sầm trước mặt anh ta một cách vô tình.

Phó tổng Vương đứng sững mất hai giây nhìn cửa phòng đóng chặt. Khi xoay người đi về hướng phòng mình, anh ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi: đã đưa hết toàn bộ, yên tâm.

Nhan Thanh nói chuyện xong với phó tổng Vương, lúc trở vào phòng, Cố Trạch Vũ đã ăn mặc chỉnh tề.

Thấy cô xách hai túi nylon, anh bước đến nhận lấy từ trong tay cô, “Cái gì vậy?”

“Một chút thức ăn bản xứ, anh Vương bảo cho em ăn khuya.” Nhan Thanh vừa nói, vừa đi ngang qua người anh đến thẳng giường bật laptop, cắm USB vào, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục ‘sáng tạo kỳ tích’.

“Ăn khuya?!” Cố Trạch Vũ khẽ buông tay, hai túi nylon rơi ‘bịch’ xuống đất, “Tên đó đưa đồ ăn khuya cho em, có âm mưu gì?”

“Anh nói thế mà cũng được à! Bao tử của em rất lớn được chưa!”

“Càng vào những lúc như thế, đàn ông càng dễ phạm sai lầm!” Còn hừ một tiếng để cường điệu sự khinh bỉ của mình.

“Trời ạ…” Nhan Thanh bị anh làm cho buồn cười, không chút lưu tình mà quăng cho anh ánh mắt khinh bỉ, “Anh đang nói anh sao!”

“Bé Thành à, anh đây tuyệt đối là người đàn ông tốt trăm năm khó gặp! Sao có thể đánh đồng với anh ta chứ!” Nói xong liền lết đến bên giường, chỉnh lại cổ áo và gấu quần bị cuộn lại của cô, sau đó một tay ôm lấy cô vào lòng từ phía sau, “Lãnh đạo kia của em, đừng thấy anh ta ra vẻ đạo mạo, chắc chắn trong lòng có mờ ám! Sau này em phải tránh xa anh ta một chút, coi chừng bị thiệt thòi!”

“Anh tránh xa em ra một chút mới đúng!” Nhan Thanh bị anh cằn nhằn đến suy nghĩ rối loạn, định vùng ra khỏi ngực anh, không thả ra không nói, ngược lại càng bị ôm chặt hơn.

“Ai da, anh có thấy phiền hay không hả! Em còn phải viết bài đó!”

“Viết cái gì chứ? Hả?” Cố Trạch Vũ cười hì hì, dán mặt anh lên mặt cô.

Nhan Thanh giận dữ thốt ra bốn chữ “Tâm đắc nhận giải!” Nói xong lại lập tức ỉu xìu, “Định giết em chắc, ngay cả một tiếng làm một vạn chữ cũng không thể kịp!”

Cố Trạch Vũ nhịn không được, nhíu mày, “Tâm đắc nhận giải?”

“Ừ.”

“Chính là cuộc thi thiết kế quảng cáo gì gì đó của em đúng không?”

“Chính xác.”

Cố Trạch Vũ không nén được giễu cợt, “Là chủ ý tồi của Jenifer à!”

Nhan Thanh ngạc nhiên quay đầu lại, “Sao anh biết vậy!”

Anh nheo mắt, nói lầm bầm, “Anh chỉ biết thằng cháu này, quả đúng là có nhiều suy nghĩ của người mắc bệnh tâm thần!”

“Lời này của anh là có ý gì?!”

“Chính là ý trên mặt chữ.” Môi anh khẽ nhếch lên, đưa tay trực tiếp đóng laptop của Nhan Thanh lại, “Được rồi, khỏi phải viết!”

“Cố Trạch Vũ, anh bệnh sao! Anh làm gì vậy!” Nhan Thanh nóng nảy, xoay nắm tay đấm lên người anh. Lại bị anh cầm lấy cổ tay, dễ dàng phá giải.

“Bé Thanh… Đừng nóng mà… Anh nói cái gì tấm đắc với không tâm đắc chứ! Anh không thể nuông chiều tật xấu này của hắn!”

Nhan Thanh nhìn anh khó tin, mắt mở to như hai bóng đèn, “Anh đúng là điên rồi!”

“Điên hay không biết liền à!” Cố Trạch Vũ cười cười, vỗ hai má cô, cầm áo khoát mặc lên người cô, “Đi, đi ăn cơm trước. Ăn no rồi anh dẫn em đến trừng trị thằng cháu kia!”

***

Nhắn nhủ: Cuối năm, công ty hơi bận, nhưng mình sẽ cố gắng ra truyện đều, các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Nhân đây, mình xin giới thiệu dự án truyện mới mà mình tham gia, “Không thể buông tay”- một bộ truyện chắc chắn không làm các bạn thất vọng, ai thích nam chính bị ngược nào, mời nhảy hố😉

7 responses to “Giữ một đêm giam một đời [Chương 24]

  1. Chương này hay quá ah🙂. Hố nào của các Ss bên Greenhouse em đều lao vào🙂 . Nhưng nhiều khi các Ss post vào giờ hành chính, e ko dám like sợ boss phát hiện ^^. Dù sao cũng ủng hộ các Ss hết mình ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s