Cuối con đường gặp tình yêu [Q1-C38: Nam nữ giao đấu, chiêu thứ năm: Về nhà ngủ]

Chuyển ngữ: Nhã Lam

Hắn rất khó chịu: “Anh thừa nhận anh háo sắc, nếu không phải em trưởng thành liền xinh đẹp hơn Phạm Băng Băng thì anh sẽ không thích em, nhưng vì sao anh thích em, em lại nhất quyết đòi chia tay, khiến từng tế bào trên cơ thể anh đều đau đớn đến vậy, vì em đã yêu anh bằng cả tấm lòng, mù quáng đến vậy, ngốc nghếch đến vậy. Một người đàn ông đời này phải tốt phước đến thế nào, phải có bao nhiêu may mắn mới gặp được người phụ nữ yêu mình thật lòng chứ? Mọi người hãy nói cho tôi biết, khi một người phụ nữ vì mình phải trả giá nhiều đến vậy, mọi người có nỡ để cô ấy ra đi được sao?”

Mọi người đều im lặng, sau một lúc lâu, một đồng nghiệp đùa giỡn một câu nhằm hóa giải bầu không khí này: “Kỷ Vĩ, mau chóng tiến hành bước tiếp theo đi, lập tức về nhà, lên giường luôn đi!”

Mọi người cười ầm lên, hắn kéo cô lại gần, “Ha, mọi người nói đúng lắm, tôi chính là muốn làm như vậy, đi nào, bảo bối, chúng ta về nhà ngay lập tức, về nhà ngủ thôi.”

Mọi người có ý tốt xôn xao cả lên.

Trò vui cứ như vậy mà kết thúc, hắn lôi kéo Kiều Mạt, không hề giải thích một lời đi ra ngoài, Kiều Mạt cũng không gây gổ, hệt như chú chó nhỏ bị hắn nắm tay dắt ra ngoài.

Tông Trạch đứng sau đám người đó, hắn đã nhìn thấy hết, vốn hắn định đi theo trông chừng, nếu Kỷ Vĩ dám mượn rượu mà bắt nạt Kiều Mạt, hắn sẽ ngăn lại ngay.

Nhưng bây giờ, trái tim hắn như bị dìm trong biển Thái Bình Dương, Kỷ Vĩ vừa mới thổ lộ đầy chân thành trước đám đông, đừng nói là Kiều Mạt, người phụ nữ nào nghe xong những lời này cũng không chống đỡ nổi, nếu như Kỷ Vĩ thật lòng, hắn thua, tâm phục khẩu phục.

Sau khi vào thang máy, Kiều Mạt định thần lại rút tay về, “Anh tự mình về nhà đi, tôi còn phải làm việc, mới không muốn điên cùng anh đâu.”

Hắn giữ chặt mặt cô rồi nói: “Anh đã sớm xin phép nghỉ giúp em rồi.”

Kiều Mạt quả thật hết nói nổi hắn, nhưng tận đáy lòng cô cũng không dao dộng, cho dù lúc này vì hành động của hắn mà cô bị đuổi việc, cô cũng cam lòng.

Cứ như thể bị hít phải khói, cái mũi chua xót, cô tức giận qưở trách hắn, “Tôi nói này, trên đường sao lại không có cừu, hóa ra đều bị bệnh thần kinh nhà anh dọa chạy hết rồi.”

Hắn cười, nắm chặt tay cô, ra đến cửa liền gọi xe tắc xi ngay, vừa đến nhà trọ là hắn ôm cô thẳng tiến lên giường, ở trước mặt Kiều Mạt, hắn lột sạch quần áo tựa như bóc củ lạc.

Kiều Mạt hết hi vọng nhắm mắt lại, cô lo sợ bất an tiếp nhận sự yêu thương dịu dàng của hắn, trong lòng lại xót xa suy nghĩ, Âu Dương Mai mà biết thì làm sao đây.

Hắn nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, liền an ủi: “Có phải em sợ mẹ anh biết chuyện? Đừng lo, anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.”

Kiều Mạt chỉ rơi nước mắt.

“Nha đầu chết tiệt,” hắn nhéo cái mũi của cô dịu dàng mắng: “Thật nhẫn tâm, chia tay hai mươi mốt ngày, hôm nay mới chịu về, em cứ chờ đấy, xem hôm nay anh làm thế nào biến em thành một đóa hoa………”

——

Năm năm rồi.

Kiều Mạt đứng ở ban công lầu bốn của khách sạn, nhìn xa xa, ký ức tựa như một bức tranh cát, từ từ chảy trong trái tim, đời người phong ba khôn cùng, từng ký ức tựa như gió tuyết đập vào mặt, gió tuyết qua đi, mở mắt ra, dù bản thân bình tĩnh đấy, nhưng những kỷ niệm như một mớ hỗn độn, hiện ra rõ nét, nhìn thấy mà giật mình.

Cô định thần lại từ trong hồi ức.

Khẽ thở dài, nhìn đủ các loại xe cô qua lại không ngớt hệt như côn trùng đang di chuyển không ngừng.

Bây giờ đang là tháng mười hai, mùa đông ở Thanh Đảo, đây là tháng lạnh nhất trong năm, ngay cả khi có chút ánh sáng mặt trời ấm áp, gió quét qua vẫn khiến người ta cảm thấy từng đợt run rẩy.

Cô khó chịu, mất mát, chỉ trong nháy mắt vô cùng hoảng hốt, bỗng chốc năm năm liền qua đi, mà đời người dù là như ý hay không như ý, suy tính thiệt hơn, tựa như cũng chỉ trong chớp mắt này.

Năm năm.

Thời gian trôi thật nhanh, có lẽ sau đó, không nên cứ vướng vấn mãi đoạn hồi ức đó, đời người chỉ có vài chục năm mà thôi, sơ xuất một chút thì vài chục năm cũng chẳng còn, vì sao cứ phải trầm luân trong ký ức.

Sai rồi, vì cái gì con người ta không muốn bắt đầu một lần nữa thay vì những hồi ức, hay là trái tim đã chết, kết thúc một mối tình làm bạn tổn thương, khiến cho trái tim của bạn hoàn toàn nguội lạnh, hoặc là hạnh phúc, và thà rằng trải nghiệm phút giây hạnh phúc trong  những kỷ niệm đau đớn, cũng không chấp nhận một cuộc sống mới có thể không bằng đoạn hồi ức này.

Hôm nay lại có tiệc cưới, bữa tiệc cưới năm năm trước cũng như vậy, hắn ngang ngược kéo cô về, ngày đó, hắn tuyên bố cô là người phụ nữ của hắn trước mặt mọi người, khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc xiết bao, bất kể con đường tương lai của cô là bao nhiêu năm, thì ngày đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Không bao giờ quên.

Kiều Mạt bước đi rất nhẹ, khi xuống lầu, đi qua phòng tắm, dường như nghe thấy tiếng thì thầm bên trong, cô rất tò mò, liền nhẹ bước qua đó.

Chỉ nghe thấy tiếng hai thanh niên, một nam một nữ, chắc là đôi tình nhân xảy ra mâu thuẫn nhỏ.

“Hôn một cái thì hôn một cái.” Là tiếng của chàng trai.

“Người ta sẽ nhìn thấy đó.” Cô gái nhỏ giọng kháng nghị.

“Cũng đâu có làm gì khác, anh chỉ muốn hôn em một cái thôi.” Xem ra chàng trai cũng không nhiều tuổi lắm, chắc là phục vụ ngoài sảnh.

Tiếng hai người họ nhỏ dần, Kiều Mạt mỉm cười, vốn cô định khóa cửa lại, nhưng nhớ tới đôi tình nhân trẻ bên trong, cô sẽ dung túng cho bọn họ một lần.

Ai chẳng từng có một thời trẻ, thanh niên điên cuồng ra sao, tuổi thanh xuân vốn có hạn, lúc qua đi rồi lại hối tiếc.

Cô bước khẽ xuống lầu.

Cô và Kỷ Vĩ chưa từng lén lút như vậy bao giờ? Chẳng qua khi đó bọn họ là người yêu, hắn dẫn cô đến phòng tắm hơi, dạy cô tập bơi, cả buổi trưa đều quấn quýt bên cạnh cô, một tấc không rời, sau khi nô đùa mệt rồi, cô vào một phòng tắm vòi hoa sen, hắn cũng theo vào ngay lập tức, vừa vào liền khóa trái cửa.

Khi đó hai người vẫn trong trong thời kì yêu cuồng nhiệt, làm thế nào cũng không đuổi được hắn, Kiều Mạt đành để mặc hắn.

Hắn lấy một ít dầu gội đầu thoa vào tóc, còn kiên nhẫn và cẩn thận gội đầu cho cô, lại còn rất chăm chú như đang gội đầu cho vợ mình. Vậy nên vì sao Kiều Mạt lại thích Chu Nhuận Phát trong quảng cáo đến vậy, động tác Chu Nhuận Phát gội đầu cho nữ diễn viên kia vừa giống đôi tình nhân vừa giống người cha đang chăm sóc con.

Chẳng qua hắn trước đó là dịu dàng, lát sau thì tràn ngập xuân sắc.

Hắn ôm cô lùi ra sau, dựa sát vào tường, trán tựa trán, mũi cọ mũi, dòng nước từ vòi hoa sen ào ào phun xuống, hai người dính chặt vào nhau, Kiều Mạt quấn hai chân lên hông hắn, hai tay ôm ghì lấy cổ hắn.

Cô nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng và vật đàn ông đang bành trướng liền đùa hắn: “Lại muốn ra oai đúng không?”

Hắn gắt gao chặn cô, nước từ vòi hoa sen chảy xuống, tích thành vũng nhỏ trước ngực hai người, tích đầy liền bị tràn ra ngoài.

Dưới dòng nước, mặt Kiều Mạt tựa như lớp vỏ của trái táo bị nước gột rửa, hồng hào, sáng bóng và tròn trịa.

Hắn không nhịn được quay đầu lại hôn cô, sau đó dần chuyển xuống dưới, hôn lên cổ, xương quai xanh, dịu dàng yêu chiều liếm hôn, làm Kiều Mạt toàn thân run rẩy, cô không còn khả năng từ chối, mà hắn, nâng thắt lưng của cô lên một chút, đẩy mạnh một cái liền tiến vào cô.

Thật sự rất đau đớn, đó là những kỷ niệm đau khổ nhất, không gì có thể sánh được.

Cô cảm thấy trên mặt lạnh buốt, chắc chắn là nước mắt còn sót lại, đi qua ba tầng tổ chức tiệc, cô lặng lẽ xuống tầng trệt, vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trong phòng vệ sinh không một tiếng động, chỉ còn một mình cô, cô mở vòi nước, vốc nước ấm lên mặt, nhắm mắt lại, muốn bình tĩnh lại một chút, đột nhiên, cánh cửa bên cạnh bị đẩy mạnh ra, kêu ầm một cái thì cửa liền bị khóa trái lại ngay sau đó.

Cô lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chỉ chớp mắt đã thấy một ánh mắt quen thuộc đang nhìn cô chằm chằm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s