Cuối con đường gặp tình yêu [Q1-C41: Hai người đàn ông giằng co]

Chuyển ngữ: Nhã Lam

Không ngờ rằng hắn lại bình tĩnh đến vậy, thâm trầm nhìn cô, ánh mắt sâu như hồ nước không đáy,vừa tà ác vừa anh tuấn dung hòa lẫn nhau.
“Vậy tôi cũng muốn hỏi xem, cô muốn thế nào? Nếu cô thật sự không thể đợi nổi, vậy cô có thể mở cửa ra về, mở cánh cửa kia ra, cô sẽ được thỏa mãn.”
Nhất thời Chu Thành Viện hoảng sợ một hồi.
Giọng nói của Kỷ Vĩ vẫn lãnh đạm, hắn buông tay cô ra, lúc hắn nghênh ngang đi lướt qua người cô, hắn nói: “Tôi đã sớm nói ý định của mình với cô rồi, nếu cô vẫn còn dây dưa, vậy cứ kéo dài cả đời đi, tôi cùng dây dưa với cô, đây là chuyện vô cùng đơn giản, để xem hai người chúng ta ai có thể chịu đựng được việc hết sức vô lý này.”
Cửa thang máy mở ra, Kỷ Vĩ liền bước vào.
Lòng Chu Thành Viện ớn lạnh từng cơn, người đàn ông này, vừa đa tình lại vừa bạc tình, mặt này là núi băng thì mặt kia lại là núi lửa phun trào, đây là người đàn ông của cô sao? Hồi đó cô lấy hắn, không phải đều được mọi người chúc phúc sao? Tại sao hạnh phúc thì ít mà tai vạ thì nhiều, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, đã thay đổi, cảm giác cũng hoàn toàn thay đổi.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa này, chỉ cách một cánh cửa, nhưng cô hiểu rõ, nếu cô mở ra, có lẽ thế giới riêng của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Cuối cùng cô cũng không mở cánh cửa kia ra.
Kiều Mạt dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đau nhức, trên vành tai bỏng rát, lấy tay sờ lên thì máu cũng ngừng chảy rồi.
Cô cắn răng ngồi dậy, căn phòng tối đen như mực, cô lâm vào sợ hãi.
Cô bị hắn cưỡng bức, làm sao đây? Báo cảnh sát? Đường đường là con trai của Chủ tịch tỉnh Kỷ lại ở trong khách sạn cưỡng bức một viên chức bình thường? Nghe thật khủng khiếp, toàn thân cô run rẩy.
Đứng lên định tìm quần áo để mặc, lại nhìn thấy quần áo đã rách nát hết rồi, cô nhìn thấy một bộ quần áo của phụ nữ đặt trên chiếc bàn đối diện giường.
Cô gắng gượng đứng lên, không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc bộ này, chịu đựng đau nhức trên người mặc quần áo vào, cô nhặt quần áo của mình lên nhét vào trong chiếc túi đựng quần áo mới kia, sửa sang lại đầu tóc gọn gàng, rồi lảo đảo ra khỏi phòng, lê bước vào thang máy, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mình trên vách đá của thang máy, hai má còn loang lổ vết máu, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, cô nhịn không được mà rùng mình một cái.
Thang máy xuống đến nơi, cửa mở ra, cô cúi đầu chạy nhanh, sợ có người nhìn thấy bộ dáng kích động của mình, nhưng một đôi dày gia xuất hiện trong tầm mắt cô, một đôi tay đỡ lấy cô.
Kiều Mạt vừa ngẩng đầu, “Tông Trạch.”
Sắc mặt Kiều Mat tái nhợt, trên mặt còn có vết máu, kỳ lạ nhất chính là quần áo của cô, căn bản không phải là đồng phục của khách sạn, hắn thấy lạ: “Kiều Mạt, em làm sao vậy?”
Kiều Mạt hoảng hốt giải thích, “Không sao!”
“Tai em bị sao vậy?” Kim Tông Trạch lập tức vươn tay định vén tóc cô lên nhìn một chút, Kiều Mạt liền lùi lại sau như bị điện giật, cô thật sự sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau, “Em không sao, ban nãy thay quần áo không cẩn thận bị vướng vào, Tông Trạch, mai gặp lại. ”
Kiều Mạt hoảng hốt cướp đường mà chạy, Kim Tông Trạch chết đứng tại chỗ, suy nghĩ một lát, trong nháy mắt hắn liền hiểu.
————
Kỷ Vĩ đang nói chuyện phiếm với một khách hàng trong quán cà phê của khách sạn C, Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kim Tông Trạch mặt mày xanh mét, hệt như sư tử giận dữ vọt đến chỗ hắn.
Hắn vẫn rất nhã nhặn ngồi đó, Kim Tông Trạch còn chưa đứng trước mặt hắn, hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh Kỷ Vĩ đã vôi chạy đến, gắt gao ngăn hắn ta lại, căn bản hắn ta không thể đến gần hơn được nữa.
Kỷ Vĩ nghe thấy Kim Tông Trạch chửi bới: “Mày là thằng khốn, đối xử với phụ nữ như vậy, mày quá hèn hạ rồi.”
Hắn chẳng thèm để ý, hiển nhiên hai vệ sĩ của hắn lôi Kim Tông Trạch ra ngoài.
Hắn coi như không có việc gì nói với khách hàng, “Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi.”
Sau khi tán gẫu cả ngày, hắn ra khỏi khách sạn, gió đêm mát lạnh thổi đến, toàn bộ chất cồn đều bay hơi, cả người hắn tỉnh táo.
Hứa Chấn Hoa, trợ lý đặc biệt của hắn lái xe Porsche của hắn lại đây.
Hai vệ sỹ theo sát hai bên người hắn, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn sợ chết, đi đâu cũng như kiếm không rời tay, luôn có hai vệ sỹ đi theo bên cạnh.
Nghĩ lại những năm tháng tuổi trẻ tự do tự tại, không khỏi vừa bùi ngùi vừa cười khổ, cũng như thực vật sinh trưởng trong đất, giống như hoàn cảnh, không gian và môi trường của hành tây và nhân sâm.
Hắn vừa định lên xe, sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi của Kim Tông Trạch, “Kỷ Vĩ,”
Hắn quay đầu lại, thấy người làm phiền chưa chịu từ bỏ ý định này.
Kim Tông Trạch đi tới, vừa khinh thường vừa chán ghét nhìn hắn, “Kỷ Vĩ, mày không phải đàn ông, ba năm trước, mày không thực hiện được lời hứa với cô ấy, khiến cô ấy gần như không thể sống nổi phải chạy trốn ra nước ngoài, ba năm sau, cô ấy vừa nghĩ tới sẽ có được ít ngày yên ổn, mày lại đến quấy nhiễu cô ấy, mày đúng là một thằng khốn không hơn không kém.”
Kỷ Vĩ nghe xong không giận mà còn cười, “Trước mặt tao mày đúng là một người vận động tranh cử hăng hái.”
Kim Tông Trạch đứng sau lưng hắn quát: “Kỷ Vĩ, mày để cô ấy yên! Mày muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được, nếu mày thật sự yêu Kiều Mạt, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy để cô ấy yên!”
Kỷ Vĩ quay đầu lại nhìn Kim Tông Trạch: “Mày có ý gì tôi lại không biết chắc? Năm năm, mày còn chưa hết hy vọng sao? Bớt xen vào chuyện của người khác đi, nếu mày rảnh rỗi như vậy chi bằng đi theo đuổi cô gái khác đi, sao cứ phải thèm muốn ngời phụ nữ mà mình không chiếm được chứ?”
Kim Tông Trạch nghiến răng, người đàn ông này là ma quỷ không hơn không kém, hắn buột miệng chửi tục: “Đồ cặn bã.”
Kỷ Vĩ đặt tay trên cửa xe, hắn không quay đầu lại, trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ, “Lôi hắn lên xe.”
Ngay lập tức hai người vệ sỹ kia tiến đến, mỗi người một bên, kiềm chặt Kim Tông Trạch, tống vào trong xe Porsche.
Xe vẫn thẳng tiến về phía trước, thẳng tiến trong bóng đêm quỷ dị, chạy đến phía trước không có đèn đường, không chút ánh sáng, bọn họ đi tới một bờ biển xa lạ.
Kỷ Vĩ quát tháo ra lệnh cho thuộc hạ: “Xuống xe.”
Tất cả mọi người đều xuống xe, lôi lôi kéo kéo Kim Tông Trạch xuống bãi biển.
Nhìn thấy Kim Tông Trạch, hắn không nổi nóng, “Vừa nãy mày còn rất kiêu ngạo, mắng chửi người cũng không cần nghĩ ngợi gì, tiếng Trung Quốc nói rất rành mạch, sao vậy, bây giờ không mắng được rồi sao? Là sợ hãi hay bí từ? Nếu bí từ thì tao chờ mày, nếu hôm nay mày có thể mắng tao liên tục trong ba tiếng, tao sẽ để tùy mày xử trí, nếu không mắng nổi, tao sẽ xử đẹp mày.”
Hai người đàn ông đứng trên bãi biển, dáng người đều cao ráo, đẹp trai, lúc này đứng đối diện nhau, hệt như hai cây tùng thẳng tắp cạnh biển.
Bờ biển yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển ào ào xô bờ cát trắng.
Kim Tông Trạch cũng không lên tiếng.
Kỷ Vĩ cười châm biếm: “Mày là người tốt, là đấng quân tử quang minh chính đại hơn tao nhiều, tiếc là đấng quân tử này đứng trước mặt một kẻ lưu manh như tao đây luôn luôn chậm hơn một bước.”
Kim Tông Trạch nghiến răng: “Mày là thằng khốn.”
Kỷ Vĩ khẽ cười, “Rất muốn đánh tao sao? Kiếp sau đi.”
Hắn xoay người ngồi vào trong xe, Tiếng Kim Tông Trạch vang lên phía sau, “Kỷ Vĩ, tao nói cho mày biết, tao sẽ không từ bỏ đâu, vì hạnh phúc của cô ấy, tao sẽ không bao giờ khoan nhượng với mày nữa.”
Kỷ Vĩ dừng bước, hắn khẽ thở dài, bảo ba thuộc hạ, “Lột hết quần áo của hắn.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s