Cuối con đường gặp tình yêu [Q1-C42: Hắn cầu hôn với cô]

Chuyển ngữ: Nhã Lam

Một mình Kỷ Vĩ bước lên xe Porsche của mình, nghe tiếng xé của người đàn ông phía sau, hắn cũng không quay người lại nhìn.
Hắn gọi điện thoại cho bà Từ, “Bà Từ, cô ấy đi lúc nào?”
Bà Từ đáp: “Tôi cũng không rõ lắm, khi tôi về, cả phòng đều rất bừa bộn, trên gối đầu có rất nhiều máu.”
Máu? Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mơ hồ, nhớ lại lúc đó Kiều Mạt khóc lóc van xin hắn: “Kỷ Vĩ, em là Kiều Mạt, em đau quá!”
Buổi chiều xảy ra chuyện kia, hết thảy đều rất rối loạn, chính hắn cũng không biết đã thương tổn cô như thế nào, hắn rất muốn gọi điện cho cô, hỏi xem cô bị thương ở đâu, nhưng nhớ tới ánh mắt cô nhìn hắn, hắn lại có chút sợ hãi, vô cùng chột dạ.
Hắn chưa từng dùng bạo lực ép buộc một người phụ nữ nào lên giường với hắn, nhưng đối với người phụ nữ mình từng yêu, hắn lại dùng cách hèn hạ này, không ngừng tổn thương cô, còn khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng, cũng khiến bản thân mất hết mặt mũi và phong độ.
Việc đến nước này, chính bản thân hắn cũng không biết phải làm thế nào, phải bù đắp cho cô như thế nào.
Cuối cùng hắn cũng từ bỏ ý định, không gọi điện thoại cho cô.
Lát sau, ba thuộc hạ lên xe, bọn họ lột quần áo của Kim Tông trạch ném xuống biển, chỉ để lại cho hắn một chiếc quần lót, trời lạnh thế này, hắn lại đối xử với hắn ta như vậy, đối với một người đàn ông mà nói không chỉ là chà đạp thân thể mà còn là sỉ nhục nhân cách.
Xe nghênh ngang rời đi, Kim Tông Trạch đứng trên bờ cát tối om, gió thổi khiến toàn thân hắn run rẩy, hắn nghiến răng: “Kỷ Vĩ, mày là thằng khốn nạn.”
. . . . . . . . . . . .
Xe Porsche chạy như bay trong bóng đêm, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, lòng hắn rối loạn.
Hiện tại bọn họ cách nội thành rất xa, ở khu vực cửa biển, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên quát: “Dừng xe.”
Xe vừa dừng lại, hắn lập tức xuống xe, đứng ở bên đường, hai tay chống hông, cắn miệng, Hứa Chấn Hoa và những người khác cũng xuống xe.
Hắn đứng bên đường tựa như sư tử bị trói bằng xích sắt, cáu kỉnh đi qua đi lại, Hứa Chấn Hoa khẽ nói với hắn: “Ông chủ, hay là buổi tối đến gặp cô ấy?”
Kỷ Vĩ không lên tiếng, ngừng trong chốc lát, đột nhiên hắn nhặt một viên đá ngay cạnh ven đường, cũng không thèm nhìn phía sau, xoay người hung hăng ném ra giữa đường, chỉ nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn, vừa lúc viên đá kia ném trúng cửa thủy tinh phía sau của một chiếc tắc xi đi ngang qua, xe tắc xi kia dừng lại ngay lập tức, sau khi lái xe xuống xe liền mắng chửi luôn mồm.
Hắn lập tức lấy phong bì trong túi áo vét ra, lấy ra một tệp tiền, nhìn cũng chưa nhìn, giao cho thuộc hạ, thuộc hạ liền ngăn lái xe tắc xi kia lại, không giải thích gì mà đưa tiền cho lái xe, lái xe vừa thấy tiền lại nhìn thấy xe Porsche đen của Kỷ Vĩ, một giây sau, cân nhắc một hồi lái xe lập tức hiểu chuyện, không nói dài dòng nữa, nghênh ngang rời đi.
Hắn nhớ lại năm năm trước, khi cùng Kiều Mạt ăn hải sản trên bãi biển, nhị phú gia kia đâm vào đầu xe Honda CRV của hắn, đối phương còn vênh váo ngang ngược ẩu đả với hắn, lúc ấy hắn rất muốn chửi to, mày không phải là cái loại nhà giàu mới nổi chết tiệt sao, có cái gì mà đắc ý? Mà nay, đến lượt hắn.
Có bản lĩnh gì? Lại trút giận lên người vô tội?
Hắn bảo Hứa Chấn Hoa: “Đi thôi!”
——————
Kiều Mạt tắm rửa xong, cô lấy gương tự soi vành tai mình, vẫn còn bỏng rát đau, lỗ tai bị rách, xem lỗ tai này không thể đeo trang sức này khác được nữa rồi.
Di động rung lên, là một dãy số lạ, cô thấy lạ, suy nghĩ một chút vẫn nên nghe điện thoại.
Người trong điện thoại kia ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng khẽ nói với cô: “Xin lỗi!”
Cô cúp điện thoại.
Khi nằm xuống, cô tự nhủ với bản thân: “Anh là thiên tài diễn xuất, nhưng, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong vở hài kịch của anh nữa!”
Sáng sớm đi làm gặp Kim Tông Trạch, hai người gặp nhau đều giật mình.
Mặt Tông Trạch tiều tụy trông thấy, khóe miệng và khóe mắt đều thâm tím, Kiều Mạt nhịn không được liền kéo hắn đến phòng nghỉ phía sau.
Cô hỏi hắn: “Nói cho em biết, có phải là hắn làm hay không?”
Tông Trạch trả lời qua quýt, “Không sao. Em thì sao, lỗ tai bị thương thế nào?”
Kiều Mạt rớt nước mắt, “Tông Trạch, sao anh lại ngốc như vậy, vì em sao? Em vốn không đáng đâu!”
Kiều Mạt khó chịu nói không ra lời, nước mắt tuôn rơi.
Tông Trạch an ủi cô, “Kiều Mạt, em đừng buồn, hãy nghe anh nói một chuyện, mặc dù nói ở đây không phù hợp lắm, nhưng anh thật lòng muốn nói rõ với em.”
Kiều Mạt chỉ lắc đầu, cô biết hắn muốn nói với cô việc gì, vấn đề là bây giờ cô vô cùng sợ hãi, không dám nghe lời hắn định nói.
Hắn nắm vai của cô, để cô nhìn mình.
“Kiều Mạt, chúng ta quen nhau tám năm rồi, đúng không? Tuổi trẻ có được mấy cái tám năm đâu? Em biết anh có tình cảm với em, chúng ta đi thôi, đi Hàn Quốc hay sang Pháp cũng được, lúc mới đầu có lẽ em không quen lắm, nhưng ở lâu rồi cũng thành quen, rời khỏi nơi này bắt đầu lại một lẫn nữa, chúng ta sẽ có niềm vui mới.”
Cô hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của hắn, năm năm qua hết thảy mọi việc hắn làm cho cô, cô đều biết, nhưng, nhưng.
Cô khóc, “Tông Trạch, em vẫn luôn nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh là giáo viên dạy thay của lớp em, anh đẹp trai, phong độ, loại phong độ tươi mới không ai sánh bằng….. Anh là một người đàn ông tốt biết bao, hẳn là nên có một người phụ nữ hoàn mỹ tới chăm sóc anh, bảo vệ anh, dành tình cảm cho một người phụ nữ như em, thật sự không đáng.”
“Kiều Mạt, vì sao em không bằng lòng săn sóc cho anh? Là anh không đủ tư cách hay là vì em sợ hắn? Em sợ hắn sẽ không buông tha em.”
Kiều Mạt không thể trả lời.
“Nếu em bằng lòng, hai chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta sẽ mở một tiệm cơm Tây, em làm bánh kem, anh làm đầu bếp, bằng năng lực của chúng ta chắc chắn sẽ kinh doanh rất tốt, mẹ anh có thể đến giúp chúng ta, chúng ta còn có thể.” Hắn có chút ngượng ngùng: “Chúng ta có thể sinh một đứa con đáng yêu, con trai hay con gái cũng được, mùa hè thì dẫn chúng đến bãi biển bơi lội, mùa đông, cả nhà chúng ta cùng đi trượt tuyết.”
Con? Kiều Mạt có chút ngây dại, trên người như bị đâm một nhát dao thật mạnh.
Hắn là một người đàn ông tốt, có tìm cũng không đào ra một khuyết điểm gì, hắn quan tâm cô, bảo vệ cô, cho dù cô từng bị tổn thương, từng là người phụ nữ của kẻ khác, hắn cũng không so đo, vẫn yêu thương cô như trước kia, hắn cũng giống như người cha tốt, yêu thương, chăm sóc đứa con đúng là người cha tốt.
Kiều Mạt không chút do dự trước mắt là hình ảnh cha con vui đùa, nhưng vấn đề là, quả thật mong muốn của hắn rất đơn giản, nhưng cô không làm được, cô sợ.
“Kiều Mạt.” Hắn nhìn cô, ánh mắt chân thành trước sau như một, “Em có bằng lòng gả cho anh không?”
Kiều Mạt ngây dại, hắn lại cầu hôn cô?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s